Trưa nay đang thiu thiu ngủ, bỗng dưng Cô Giáo Trường Làng gọi điện rủ chiều đi siêu thị. Mới hôm qua còn thấy mụ ấy rên như tổ cú rằng kẹt tiền mà hôm nay đã nổi máu đại gia đại lông đi siêu thị. Gì chứ đi siêu thị mua đồ thì Tây Nguyên Xanh em hăm hở lắm. Hăm hở chạy vù sang nhà bà Giáo. Mới ló cổ vào nhà, em đã bù lu bù loa :
- Chị Giáo nhà em không nghèo nữa hay sao mà rủ bè cánh đi siêu thị đấy? Bà ấy hậm hực xen lẫn hớn hở nói:
- Em nói như kiểu ngoáy vào lỗ tai thế hả? Chị của em mới nhận được tiền nghỉ phép hè. Những triệu tám bạc đấy. Tha hồ mua bộ ấm chén uống trà. Trà đạo cũng hay phết đấy em ạ.
Tây Nguyên Xanh mắt chữ O miệng chữ A, cười phá lên bảo:
- Nguyên một cái hè chị, em với cả cái Nhí Nhố đú đởn với nhau, ăn sáng với nhau suốt hè. Bà Giáo đi phép khi nào mà đàn em không biết nhẩy? Bố mẹ chị ở đây thì chắc không được trả tiền phép rồi. Ơ thế bố mẹ chồng nhà chị ốm à?
- Phỉ phui cái mồm mày. Cả cái trường chị có ai bố mẹ ốm đâu nhưng mà ai cũng xin được giấy xác nhận có bố mẹ ốm ở trạm y tế xã phường nơi ông bà ấy cư trú. Chị mày cũng gửi về Phú Thọ một cái. Chú út của thằng Khanh đi ký giấy khống cho rồi gửi vào. Còn vé xe thì đi mua ở nhà xe. Có mỗi ba chục nghìn một cái. Chị mua vé đi rồi vé về. Xong rồi cả trường họp lại, ai có người thân cùng một tỉnh thì cố gắng viết ngày tháng đi về cho khớp xê-ri vé để cấp trên khỏi nghi ngờ. Giờ cả trường đều như thế. Anh có giấy tờ hợp pháp thì nhà nước thanh toán cho anh thôi. Đơn giản như đang giởn ấy mà. Vé ra Phú Thọ tám trăm, vé vào cũng thế. Rồi tiền vé xe buýt từ nhà mình lên bến xe. Tiền ăn trên xe. Tiền vé xe buýt từ bến xe Phú Thọ về nhà bố mẹ chồng. Rồi ngược lại. Nhà nước thanh toán tất. Tổng cộng chị được triệu tám em ạ. Cố mà đi nhà nước cho nó đầy đủ phúc lợi em ạ. Thế công việc em sao rồi? Xin ở đâu???
Nghĩ đến việc làm mà Tây Nguyên Xanh em chán ngán, chả buồn thưa. Nhếch mép trả lời cho có lệ
:- Vẫn thế thôi bà chị à. Chán ốm….Thất nghiệp rồi….Mà cái món nghỉ phép này nghe có vẻ hay ho nhẩy? Nhà nước được một phen thanh toán tiền phép cho cán bộ công nhân viên nhẩy?
- Đừng sâu cay thế em ơi. Chỉ có những đứa mới ra trường như em mới dám ngẩng cao đầu mà gáy sai cái này, gáy sai cái nọ. Có cái gia đình rồi thì một nghìn cũng cố mà chắt chiu chứ đừng nói triệu tám bạc em ạ. Làm gì ra được một triệu tám mà trang trải cuộc sống nào? Mà những cái mình hưởng chưa là gì so với những vụ tham những kinh thiên động địa mà báo chí phanh phui đâu em gái ạ.
- Thôi mình đi đi chị. Kệ Tía thằng đời….Nói mãi nói hoài chi bằng chả nói!
Tây Nguyên Xanh em chỉ biết nói thế thôi chứ nói gì nữa hả các bác? Đài báo bão xa, trời mưa lất phất. Xe máy rồ ga, lướt nhanh vèo vèo, thẳng tiến Ban Mê, hả hê mua sắm…….dùm Người !?! Còn mình thì mặt mo trở lại… Ôi…. thất nghiệp!!!!!!!!!!!!!
BMT, 03/10/2012
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment