Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com
Showing posts with label MÔI TRƯỜNG. Show all posts
Showing posts with label MÔI TRƯỜNG. Show all posts

Wednesday, March 20, 2024

CÁCH NUÔI NGẢI SĂN THÚ TỪ THỰC VẬT CỦA NGƯỜI H’RE

Trong quá trình nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố tâm linh trong hiện trạng bảo tồn các loài thực vật quý hiếm tại Việt Nam, những ngày qua, tôi tình cờ gặp được một người đã từng nuôi ngải Mớc theo văn hoá tâm linh của người H’re tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Nếu như ngải Mách là loại ngải dùng để mách bảo quá khứ (chứ không mách được chuyện tương lai và phải cúng bằng gà lông trắng) thì ngải Mớc của người H’re xưa giúp họ dự đoán tương lai có săn được nhiều thú rừng hay không và ngải này dùng hai loài cây khác nhau ứng với loại ngải Mớc giúp bắn chính xác và loại ngải Mớc giúp dụ thú rừng đi về phía mình để dễ săn. Ngải dụ thú tôi sẽ kể ở bài khác, bài này chỉ kể về ngải bắn chính xác.

Để thỉnh ngải về nhà mình, người ta phải đến nhà thầy cúng xin ngải với mục đích gì. Thầy cúng sẽ cầm một cái khăn trắng, buông lời khấn nguyện và dặn dò ngải từ nay hãy đi theo và giúp đỡ người này vì mục đích như đã xin. Sau đó thầy cúng đích thân quàng chiếc khăn này lên cổ và trao củ của một loài cây cho người chơi ngải. Người chơi ngải trở về nhà, không được thốt ra tiếng nói trong một ngày một đêm. Trong thời gian cấm khẩu, người đó phải tìm nơi thật sạch sẽ, không bao giờ có người khác được phép đến chỗ ấy để ươm củ của cây này lên. Đồng thời phải sau khi làm thành công chuyện đã cầu xin rồi thì mới được cất tiếng nói trở lại. Ví dụ xin ngải để về săn được thú rừng thì phải đi săn về rồi mới được mở miệng nói chuyện. Làm sai ý nguyện sẽ khiến ngải mất tác dụng ngay lập tức. Điều đặc biệt ở đây là cách nuôi ngải.

Người ta cho ngải ăn trong một cái ống tre treo đâu đó trong căn nhà. Thức ăn cho ngải là vài giọt máu của con thú vừa săn được, đọt lá non hoặc hoa của loài cây mà được trồng nơi bí mật kia. “Không bao giờ” tưới nước cho cây. Người ta chỉ ngó xem nếu cây ra lộc non thì biết sắp săn được nhiều thú. Mà nếu năm đó cây trổ bông thì ôi thôi cuộc sống sung túc lắm. Khi cây rụi gốc, không sống nữa thì đồng nghĩa ngải mất tác dụng. Vì vậy chơi ngải này rất tốn cây.



Tất nhiên rồi, vì tôn trọng ý nghĩa tối thượng của đức tin nên người chơi ngải không bao giờ nói tên cây cho tôi biết. Họ chỉ miêu tả rằng cây này lá trông khá giống lá của cây Thiên Niên Kiện (Homalomena occulta) nhưng nó có bẹ xung quanh củ như bẹ của cây cải, củ to to dài dài cỡ củ cải trắng luôn. Chiếu theo các dữ kiện này cùng với những dẫn liệu về vùng sinh sống của tộc người H’rê cũng như vùng phân bố của các loài cây thuộc chi Thiên Niên Kiện (Homalomena) của họ Ráy (Araceae). Tôi cho rằng cây dùng làm nuôi ngải đó là Thần Phục, hay chính là loài Thiên Niên Kiện Pi-e (Homalomena pierreana). Loài này được Engler công bố vào năm 1912. Lịch sử nghiên cứu loài này đều ghi chép rằng có phân bố ở nam miền trung nhưng nay gần như không còn trong tự nhiên nữa. Mãi đến năm 2018, các nhà nghiên cứu mới phát hiện vùng phân bố mới của nó ở tại đảo Phú Quốc. tỉnh Kiên Giang. Ngoài ý nghĩa về y học, việc trồng nhưng không được tưới nước vì yếu tố tâm linh khiến cây có tuổi thọ không cao, dẫn đến người dân đi nhổ trực tiếp từ rừng về quá nhiều. Có lẽ vì vậy mà loài này trở nên hiếm gặp trong tự nhiên.


Tài liệu tham khảo và nguồn ảnh:

- Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 39B, 2019

- Sách Cây Cỏ Việt Nam tập 3, trang 347, NXB Trẻ, 2000

- Tạp chí dược học quân sự số 1-2023

- Sách đỏ Việt Nam năm 2007 - phần thực vật – trang 377.

Bến Cát, 20/03/2024
Tây Nguyên Xanh
No comments

Monday, July 24, 2023

LỊCH SỬ SỬ DỤNG DANH TỪ ‘HOÁ THẠCH’



    Khi nghiên cứu lịch sử trái đất, chắc chắn ít nhiều chúng ta bắt gặp thuật ngữ “Hoá Thạch” trong tài liệu tiếng Việt. Hẳn rồi, nó là từ Hán Việt, bắt nguồn từ hai chữ 化石. Vậy người Trung Quốc đầu tiên sử dụng hai chữ Hoá Thạch này là ai và viết trong cuốn sách nào? Và yếu tố chính trị nào khiến nó bị dùng sai cho đến ngày nay?

    Ấy là, Thẩm Quát (沈括) sinh năm 1029 và mất 1093, đã đề cập đến hoá thạch của măng tre (竹笋化石) và hoá thạch của sò Xà Thận (蛇蜃化石) trong Dị Sự (异事) của cuốn 21 thuộc bộ sách Mộng Khê Bút Đàm (梦溪笔谈). Theo như hai đề mục này thì thuật ngữ Hoá Thạch không phải là từ mà là tổ hợp kết cấu động từ tân ngữ, nghĩa là biến đổi thành đá.

    Hai chữ Hoá Thạch vẫn được dùng với nghĩa biến thành đá cho đến cuối thế kỷ 19 thì xuất hiện danh từ rất thường dùng để gọi tên các hoá thạch đó là Cương Thạch (僵石) trong các sách nổi tiếng thời đó như Địa Học Thiển Thích (地学浅释), Tây Học Quan Kiện (西学关键) hay Liệt Quốc Du Ký – Khang Hữu Vy Di Cảo(列国游记——康有为遗稿) . Trong đó từ Cương có nghĩa là chết khô và Thạch là hòn đá. Nghĩa là hòn đá hình thành từ sinh vật chết khô. Cương Thạch được dùng rất nghiêm ngặt, không hề lẫn lỗn thay thế cho thuật ngữ Hoá Thạch.

    Sự kiện Nhật chiếm Trung Quốc và người Nhật đã mượn sai hai chữ Hoá Thạch để bổ sung vào hệ thống chữ Kanji của mình cùng với sức mạnh chính trị của người Nhật ở thế kỷ 20 khiến cho các tài liệu khoa học ở Trung Quốc và sau này Việt Nam dịch lại cũng sử dụng hai từ Hoá Thạch làm danh từ cho đến ngày nay.

***

Nguồn tư liệu:

1. Giới thực vật trong các giai đoạn địa chất tỉnh Liêu Ninh( 辽宁地质历史时期的植物界 ) của Trịnh Thiếu Lâm (郑少林) và Trương Võ (张 武)

2. Hoá Thạch khảo nguyên (“化石”考源) của Hoàng Hà Thanh (黄河清)

Bình Dương, 24/07/2023
Tây Nguyên Xanh
No comments

Tuesday, April 11, 2023

VẬN DỤNG KIẾN THỨC TẬP TÍNH CON RUỒI TRONG PHÁ ÁN HÌNH SỰ THỜI PHONG KIẾN

   Trong lịch sử ngành khoa học hình sự thời phong kiến Trung Quốc có án lệ nổi tiếng nhất liên quan đến con ruồi (苍蝇). Quan pháp y trứ danh thời Nam Tống tên là Tống Từ (宋慈) đã ghi chép tỉ mỉ trong cuốn sách Tẩy Oan Tập Lục (洗冤集录) rằng:

Tác giả ảnh: Đặng Thanh Tình

     Có một người bị sát hại. Thi thể bị vứt ven đường. Ban đầu quan phủ nghi ngờ người này bị bọn cướp hãm hại nhưng qua quá trình khám nghiệm, phát hiện tài sản vẫn còn trên thi thể. Toàn thi thể có hơn 10 vết thương do cái liềm cắt lúa gây ra. Quan phụ trách trinh sát nói rằng nếu người này bị cướp sát hại thì tài sản phải mất chứ. Huống hồ có rất nhiều vết thương. Chắc chắn hung thủ có thâm thù đại hận gì với nạn nhân. Ông liền hỏi vợ của nạn nhân rằng chồng của cô đã từng gây thù chuốc oán với ai. Người vợ đáp rằng chồng mình bản tính nhân hậu, chưa từng làm phật lòng ai. Chỉ là dạo gần đây có người cùng thôn đến mượn tiền nhưng chồng cô không cho. Người đến này đã từng nói lời độc ác. Quan liền ra lệnh toàn bộ dân trong thôn đem liềm cắt lúa của họ gom lại để trình kiểm. Nếu nhà nào không giao nộp thì kẻ ấy là sát nhân, bắt ngay tại trận luôn. Thời điểm ấy đang là mùa hè oi ả, quan viên đặt toàn bộ liềm đặt trên đất. Trong đám liềm ấy có một cái bị ruồi tập trung bu lên. Quan ngay lập tức hỏi liềm này của ai. Có người nhận là liềm của mình. Người này chính là sát nhân nhưng một mực không nhận tội. Quan nói liềm của cả làng không ai bị ruồi bu cả, chỉ có liềm của ngươi còn mùi tanh máu còn vương lại nên ruồi đánh hơi được. Còn cãi à? Mọi người xem xử án đều á khẩu thán phục. Kẻ sát nhân cũng chỉ biết cúi đầu nhận tội. Từ án lệ này cho thấy thời nhà Tống, quan pháp y đã có nghiên cứu về côn trùng học. Con ruồi rất nhạy cảm với mùi của tanh máu động vật.

    Vụ án thứ hai cũng nhờ ruồi mà phá được án. Ấy là ở triều đại nhà Thanh, học giả Hồ Văn Bính (胡文炳) đã kể trong sách Chiết Ngục Quy Giám Bổ (折狱龟鉴补) về một vụ án liên quan đến ruồi như sau:

    Một thương nhân bị kẻ cướp sát hại. Điều tra tỉ mỉ rất lâu vẫn không tìm ra hung thủ. Quan huyện ra lệnh ép các quan bổ dịch (người phụ trách điều tra) phải bắt thủ phạm về quy án trong thời gian sớm nhất. Các quan bổ dịch đành phải phải tập trung tư liệu nhờ một vị quan bổ dịch đã nghỉ hưu đến giúp. Ngày nọ, cựu bổ dịch ngồi bên sông uống trà. Ông trông thấy có con thuyền chèo đến. Ông nói sát nhân ở trên con thuyền kia kìa. Quả nhiên sau thời gian thẩm tra thì người đó nhận tội. Quan huyện và các quan bổ dịch không biết cựu bổ dịch phá án bằng cách nào. Hỏi ra mới hay cựu bổ dịch ấy nhìn thấy đuôi con thuyền có treo cái chăn (mền) lụa với giặt. Trên khăn có rất nhiều con ruồi xanh bám lên. Đối với vải lụa, khi đem đi giặt chỉ có thể làm mất vết máu nhưng mùi tanh máu vẫn còn lưu lại. Chăn sạch này lừa được mắt người nhưng không lừa được những con ruồi. Chăn lụa vốn là vật cho người đắp lên, mặt trên nó không mười phần thì cũng có đến tám chín phần là thấm máu người. Huống hồ, chủ thuyền kia còn có tiền, lúc giặt chăn kiểu gì cũng gấp mặt chăn. Mà nếu nguyên cả chăn đều ngâm trong nước giặt thì chắc chắn nó đã thấm đều máu của nạn nhân.

***
   Trích dịch từ bài báo 古代笔记中的“名侦探苍蝇” của 呼延云 trên báo điện tử thepaper.cn
Bình Dương 14/04/2023
Phiên dịch viên: Tây Nguyên Xanh

1 comment

Saturday, March 18, 2023

NHỮNG LOÀI THỰC VẬT VÀ KHOÁNG CHẤT CÓ TRONG BỨC TRANH “CUNG ĐIỆN CỦA PHẬT DƯỢC SƯ”

    

    Trong quá trình tra tên khoa học những loài cây dùng để ứng phó với dịch bệnh cúm mùa thu, sốt vàng da trong Đại Tạng Kinh của Phật giáo, khá thú vị khi tôi thấy bức tranh này trên website của bảo tàng Rubin. Bức tranh này có tên là Cung Điện Của Phật Dược Sư, có 77 loài cây và khoáng vật trong này. Có bốn vùng nền mực tượng trưng có bốn vùng phân bố khác nhau của các nhóm cây này. Theo số thứ tự đánh dấu trên bức vẽ như sau:

(+) Nhóm cây ở phần nền màu xanh: Phân bố ở phía bắc núi Himalaya

Phía bắc núi Himalaya được thiên nhiên ưu đãi năng lượng của mặt trăng nên được bao vây bởi rừng cây thuốc có vị đắng và ngọt dịu the mát. Chúng được dùng để chữa những chứng rối loạn nhẹ kiểu ốm vặt.

1. Cây đàn hương trắng (Santalum album)

2. Không biết cây gì, nguyên tác ghi là Hare. Ban đầu người dịch nghĩ là cỏ đuôi thỏ nhưng không giống lắm nên chịu.

3: Cây long não (Cinnamomum camphora)

4: Cây trầm hương (Aquilaria malaccensis)

5: Cây tai voi - Một loài cây thuộc chi Colocasia của họ Ráy Aroideae

6: Cây xoan (Melia azedarach)

7: Cây long đởm – Một loài cây thuộc họ Long Đởm Gentianaceae

8: Cây cam thảo Âu (Glycyrrhiza glabra)

9: Cây Civamcivaka – Theo ý chủ quan của người dịch thì có thể là cây Sầu Đâu (Azadirachta indica)

10: Cây tía tô Tây (Plectranthus scutellarioides)

11: Cây phụ tử trắng, còn gọi là cây (làm thuốc) bã sói – Một loài cây thuộc chi Ô Dầu Aconitum

12: Không biêt cây gì, nguyên tác ghi là Saiga antelope – Người dịch cho rằng cây này là thức ăn cho loài nai Saiga antelope

13: Cây đàn hương đỏ (Pterocarpus santalinus)

14: Cỏ tê giác (Dicerothamnus rhinocerotis)

15: Cây nam mộc hương (Aristolochia clematitis)

16: Lá của loài cây có tên khoa học là Asplenium platyneuron

17: Cây Kapok, cây Gạo hay Pơ Lang đang trổ hoa (Bombax ceiba)

18: Cây nho đang có quả chín

19: Không biết cây gì, nguyên tác ghi là Sparrow. Mới đầu người dịch cho rằng nó là tên tiếng anh của cây Măng Tây nhìn hình dáng không giống. Chắc là loài cây mà chim sẻ hay ngủ

20: Nguyên tác chú giải là Himalayan black bear – Người dịch cho rằng đây là loài cây mà gấu ngựa (Ursus thibetanus) thường hay ăn quả và lấy mật ong.

(+) Nhóm cây ở phần nền màu tím: Phân bố ở phía đông núi Gandhamadana

Ngọn núi có cái tên nghĩa là hương thơm này, ở phía đông được thiên nhiên ưu đãi năng lượng của mặt trời và mặt trăng nên có một rừng cây Arura còn gọi là cây Chiêu Liêu (Terminalia Chebula). Cây này là thành phần chủ yếu của y học khu vực Tây Tạng. Nó có tác dụng chữa các chứng rối loạn.

21: Cây chiêu liêu có quả hình mỏ chim.

22: Cây chiêu liêu quả vàng

23: Cây chiêu liêu quả đen nhỏ

24: Cây chiêu liêu “khô”

25: Cây có tên khoa học là farfugium japonicum

26: Cây chiêu liêu “làm giàu” (nguyên tác là “Enriching” myrobalan)

27: Cây chiêu liêu mật

28: Không biết cây gì, nguyên tác ghi là Peacock.

29: Cây chiêu liêu “không sợ hãi” (Nguyên tác: “Fearless” myrobalan)

30: Cây chiêu liêu ‘chiến trắng”. (Nguyên tác: “Victorious” myrobalan)

31: Không biết cây gì, nguyên tác ghi là Sparrow. Mới đầu người dịch cho rằng nó là tên tiếng anh của cây Măng Tây nhìn hình dáng không giống. Chắc là loài cây mà chim sẻ hay ngủ

32: Không biêt cây gì, nguyên tác ghi là Saiga antelope – Người dịch cho rằng cây này là thức ăn cho loài nai Saiga antelope

33: Không biết cây gì, nguyên tác ghi là Tiger. Người dịch ban đầu tưởng là tên tiếng Anh của cỏ hổ (Thysanolaena maxima) nhưng có lẽ không phải.

(+) Nhóm cây ở phần nền màu hồng: Phân bố ở phía nam núi Vindhya

Phía nam núi mà có tên có nghĩa là nhọn này được ưu đãi năng lượng của mặt trời nên có nhiều loài cho vị mặn, chua, cay có tác dụng chữa chứng rối loạn do nhiễm lạnh.

34: Cây và quả điệp mắt mèo (Caesalpinia bonducella)

35: Cây Civamcivaka – Theo ý chủ quan của người dịch thì có thể là cây Sầu Đâu (Azadirachta indica)

36: Một loài cây thuộc chi Mao Lương Ranunculus đang trổ hoa

37: Một loài cây thuộc chi Đỗ Quyên Rhododendron

38: Không biết cây gì, nguyên tác ghi là Eurasian cuckoo, chắc là cây mà loài chim cu Á Âu hay đậu ngủ.

39: Cây thuộc chi hoa Ông Lão Clematis

40: Nguyên tác chú giải là cây Himalayan black bear – Người dịch cho rằng đây là loài cây mà gấu ngựa (Ursus thibetanus) thường hay ăn quả và lấy mật ong.

41: Cây thông

42: Cây hoa mỏ vẹt (Impatiens niamniamensis)

43: Cây Saiga antelope – Người dịch cho rằng cây này là thức ăn cho loài nai Saiga antelope

44: Cây quế đơn (Cinnamomum cassia)

45: Cây quế (Cinnamomum loureirri)

46: Cây thuộc chi Muối Rhus

47: Một loài cây mà hươu xạ hay ăn lá và nghỉ ngơi ở dưới gốc

48: Cây A Nguỳ Asafoetida

49: Cây này không biết cây gì chỉ biết là có voi đứng nghỉ ở dưới, nguyên tác chỉ ghi là Elephant

50: Cây thuộc chi ớt Capsicum

51: Cây tiêu lốt (Piper longum)

52: Không biết cây gì, nguyên tác ghi là Sparrow. Mới đầu người dịch cho rằng nó là tên tiếng anh của cây Măng Tây nhìn hình dáng không giống. Chắc là loài cây mà chim sẻ hay ngủ

53: Cây hồ tiêu (Piper nigrum)

54: Không biết cây gì, nguyên tác ghi là Peacock.

55: Cây lựu (Punica granatum)

(+) Nhóm cây ở nền màu xanh dương: Phân bố ở phía tây núi Malaya

Phía tây ngọn núi mà tên có nghĩa là vòng hoa này hội tụ năng lượng của mặt trăng và mặt trời nên là nguồn của sáu loại thuốc cao cấp nhất. Ngoài ra còn có các khoáng vật nữa.

56: Cây nhục đậu khấu (Myristica fragrans)

57: Cây đinh hương (Syzygium aromaticum)

58: Cây tre

59: Cây nghệ tây (Autumn Crocus)

60: Cây thường dùng làm gia vị có tên khoa học là Elettaria cardamomum

61: Không biết cây gì, nguyên tác ghi là Monkey

62: Cây tương tự cây Elettaria cardamomum nhưng lớn hơn.

63: Đá vôi “con gái” (“Girl” limestone)

64: Đá vôi trung tính (“Neuter” limestone)

65: Không biết cây gì, nguyên tác ghi là Deer

66: Nước suối khoáng

67: Đá vôi con “con trai” (“Boy” limestone)

68: Đá vôi nam (“Male” limestone)

69: Đá vôi nữ (“Female” limestone)

70: Nhựa chì đen

71: Nhựa sắt

72: Năm loại suối nước nóng.

73: Nhựa chì đồng (Copper bitumen)

74: Không biết cây gì, nguyên tác ghi là Tibetan elk

75: Nhựa bạc (Silver bitumen)

76: Nhựa vàng (Gold bitumen)

77: Không biết cây gì, nguyên tác ghi là Peacock

***

Hình ảnh và bài viết được dịch từ bài viiết “In the forest of the Medicine Buddha’s Mandala” của học giả Elena Pakhoutova.

Có tham khảo nội dung sách những cây thuốc trị virus của miền Đông Bắc Ấn Độ.

Bình Dương, 18/03/2023
Phiên dịch viên: Tây Nguyên Xanh

No comments

Wednesday, February 22, 2023

LỊCH SỬ TÊN GỌI QUẢ THANH LONG TỪ CỘI NGUỒN ĐẾN VIỆT NAM

Nguồn ảnh: Gourmet de mexico


    Hội ẩm thực Mexico đăng bài phân bua sự khác nhau của các tên gọi thanh long với giọng điệu như kiểu người Việt chúng ta cố tranh cãi quả dứa, quả thơm và quả khóm khác nhau như thế nào. Nhân thể tôi trích dịch hai trang viết trong sổ tay canh tác thanh long của viện khoa học và kỹ thuật nông nghiệp của nước cộng hoà Guatemala về nguồn gốc tên gọi của thanh long từ cội nguồn Mỹ Latin đến tên gọi ở Việt Nam:

    “Khi khám phá châu Mỹ, người Tây Ban Nha đã gọi cây thanh long là Pitaya hay Pitahaya. (Chú thích thêm của người dịch: Chữ H trong tiếng Tây Ban Nha không bao giờ được phát âm nên hai từ này phát âm gần giống nhau). Pitaya hay Pitahaya bắt nguồn từ ngôn ngữ Taíno thuộc quần đảo Antillas Mayores, có nghĩa là quả có vảy (fruta escamosa). Năm 1654, người Hà Lan đã đem thanh long đến trồng lên đất Đài Loan. Trong thời gian đô hộ, người Pháp đã trồng thanh long ở một số cánh rừng ở Việt Nam. Khi người Mỹ rải chất diệt cỏ lên các khu rừng thì chỉ còn cây thanh long còn sống. Và quả thanh long trở thành thức ăn sót lại cho người bản địa (ý tác giả sách là người Việt nói chung). Sau hoà bình, người Việt Nam bắt đầu trồng loại cây này nhằm thu hút du lịch (có lẽ tác giả sách muốn nói đến các buổi tham quan cánh đồng sáng đèn điện về đêm trong mùa hoa nở) và xuất khẩu với cái tên Thanh Long, nghĩa là quả của con rồng”.

    Xin nói thêm là người Trung Quốc gọi quả thanh long là Hoả Long Quả. Cho nên có thể nói cái tên Thanh Long do người Việt tự sáng tạo nên chứ không phải dịch từ Hán ngữ. Và lưu ý bài viết này nói về quả thanh long vỏ đỏ ruột trắng là chính, thanh long vỏ vàng ít được nghiên cứu trong lịch sử du nhập. Phần trong ngoặc kép được dịch từ trang 6 và trang 7 của tài liệu “Manual del cultivo de la pitaya” phiên bản tiếng Tây Ban Nha, kỹ sư nông nghiệp Jason C.S Wu soạn thảo. Sách do viện khoa học và kỹ thuật nông nghiệp (Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, ICTA) Guatemala ấn hành.

Bình Dương, 22/02/2023
Tây Nguyên Xanh


No comments

Monday, November 7, 2022

Cuộc Giành Giật tên Gọi Cây Lúa Của Giới Khoa Học Trung Quốc Và Nhật Bản

Tác giả ảnh: Duy Black

 
   Chúng ta đều biết là vào năm 1930, nhà nông học người Nhật Bản Kato Shigemoto (加藤茂苞sinh 1868–mất 1949) đã đặt tên cho giống lúa ba trăng (Tiên Đạo籼稻) là Oryza sativa subsp. Indica và giống lúa tám cánh ta (Canh Đạo粳稻) là Oryza sativa subsp. Japonica Trong đó subsp là viết tắt của subspecies . Nhìn vào tên gọi, thế hệ sau sẽ nhầm tưởng đó là hai giống lúa có nguồn gốc Ấn Độ và Nhật Bản. Các học giả Trung Quốc thời đó, nhất là người đặt nền móng cho nông học hiện đại Trung Quốc, Đinh Dĩnh (丁颖sinh 25/11/1888 – mất 14/10/1964) không chấp nhận điều này. Ông cho rằng nguồn gốc của lúa gạo không liên quan đến Trung Quốc, Ấn Độ hay Nhật Bản mà đó chính là các nước Đông Nam Á. Lúa gạo du nhập vào Trung Quốc nhờ giao du với người nước Chiêm Thành (Chăm Pa) thuở xưa. Vậy hà cớ gì người Nhật lại tự ý đặt tên như thế.

    Vốn dĩ người Trung Quốc cũng có tham vọng đặt dấu ấn quốc gia của mình vào trong tên gọi của loài thực vật ảnh hưởng đến dinh dưỡng của nhân loại này. Năm 1949, nhà nông học Đinh Dĩnh tìm cách liên hệ với giới khoa học ở nước Liên Xô cũ và Nhật Bản để đưa ra đề xuất đổi tên gọi thành Oryza sativa subsp. Hsien và Oryza sativa subsp. Keng nhưng bị từ chối. Đinh Dĩnh mong Hsien và Keng có cách viết gần giống với chú âm pinyin của Tiên 籼 (Xiān) và Canh 粳 (Jīng) phát âm theo giọng Quảng Đông. Yếu tố Trung Quốc nằm ở chỗ ấy.

    Yếu tố Nhật Bản trong tên gọi của lúa tám cánh thì ta có thể hiểu được nhưng vì sao giống lúa ba trăng lại được cho là gốc Ấn Độ. Nói đến đây ta phải nhắc đến nhà thực vật học người Pháp, Alphonse L.P.P. de Candolle (sinh1806–mất 1893). Năm 1882, ông viết cuốn Nguồn Gốc Của Các Loài Cây Trồng (Origine des plantes cultivées). Trong sách này ông có nói rằng chữ gạo trong ngôn ngữ của người châu Âu có nguồn gốc từ âm vrīhi của tiếng Phạn. Ấn Độ có rất nhiều giống lúa dại (lúa ma, loại lúa nhanh chín và dễ rụng). Ông cho rằng lúa gạo đã đi từ Ấn Độ du nhập vào Iran, khu vực đồng bằng Lưỡng Hà (hai con sông Tigris và Euphrates) và Syria. Bởi vậy từ “gạo” trong ngôn ngữ của các nước Tây Á đều mượn âm của tiếng Phạn. Người Hi Lạp cổ đại lại mượn âm của người Iran (Ba Tơ) xưa để rồi phiên ra chữ ὄρυζα (oruza)hoặc ὄρυζον(oruzon)Hệ thống chữ Latin dùng làm danh pháp quốc tế hiện nay lại mượn tiếp ngôn ngữ Hi Lạp để phiên ra chữ Oryza làm tên gọi cho cây lúa nói chung. Sau này người Ý đã mượn chữ này để sửa thành chữ riso, người Pháp cổ đại sửa thành ris, tiếng Pháp hiện đại là riz và người Anh lại đổi thành rice để nói về gạo. Riêng gạo là arroz trong tiếng Tây Ban Nha lại có nguồn gốc từ chữ arúzz của tiếng Arabia. Nhà nông học người Nhật Kato Shigemoto lúc đó so sánh hai giống lúa này và ngỡ rằng lúa ba trăng có gốc từ Ấn Độ, ông lấy nó làm chuẩn so sánh với giống tám canh ta.

    Còn về chữ đạo 稻 (cây lúa) trong tiếng Hán thì được giải thích từ hình dáng chữ Giáp Cốt như sau: Phần trên chữ đạo có một chữ Mễ 米, tức là các hạt gạo đang rơi. Phía dưới là hình dáng của cái bồ đựng thóc. Phía trên toàn chữ còn có một lá cờ, biểu thị đón gió rê thóc. Đồng thời dùng tay giã gạo. Các thể chữ sau này mới biến đổi thành như bây giờ. Những di chỉ khảo cổ thực vật của nền văn hoá Hà Mỗ Độ những năm 70 của thế kỷ 20 đã khiến cả thế giới đổ xô về Trung Quốc nghiên cứu quá trình thuần hoá lúa dại thành lúa gieo trồng hiện nay như thế nào. Tuy nhiên về mặt tên gọi, nếu không có cuộc cự cãi này thì có lẽ người Trung Quốc đã tự cho rằng lúa gạo có nguồn gốc ở nước họ. Hoạt khoa học nghiên cứu nguồn gốc thực phẩm nhờ cuộc cãi vã này mà rõ ràng một chút.

Bình Dương, 7/11/2022
Tây Nguyên Xanh

1 comment

Monday, September 12, 2022

SARPMITRA – NGƯỜI BẠN CỦA RẮN



    Ngày hôm qua, 11/09/2022, tại New Delhi hội thảo của những kỷ lục gia lần thứ tư với chủ đề “One Blood, One World” được tổ chức bởi 7 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Người phụ nữ trong tấm ảnh này được ghi nhận là người nữ cứu hộ rắn đầu tiên trên thế giới. Sarpmitra trong tiếng Hindu có nghĩa là người bạn của những con rắn. Biệt danh này được người dân Ấn Độ đặt cho Vanita Borade, 47 tuổi. Cô hiện đang sống ở Mehkar, quận Buldhana, bang Maharashtra. Cô đã cứu hộ, đưa hơn 51000 con rắn về sinh cảnh tự nhiên của chúng.

    Khi Vanita Borade 12 tuổi, con rắn có tên khoa học là Eryx johnii (Red Sand Boa Snake) đã bò vào nhà cô. Cô khiến gia đình kinh ngạc bởi hành động tay không bắt rắn và đem đi thả vào môi trường tự nhiên. Niềm đam mê cứu hộ rắn của cô nhem nhóm từ đó. Bất cứ lúc nào, nếu có hàng xóm, nhà chùa nhờ giải cứu rắn khỏi nơi sống của họ thì Vanita Borade có mặt. Tất cả những lần cứu hộ của cô đều được cục kiểm lâm Maharashtra ghi chép lại.

    Thuở niên thiếu, cô chơi cùng với những đứa con của người lao động Adivasi, những người mà được thuê làm ruộng của gia đình cô. Những đứa trẻ này dạy cô trèo cây, bơi sông, bắt cá và hái thảo dược. Khi bẫy cá, những con rắn nước cũng dính. Mấy đứa trẻ này sẽ cầm rắn trong tay và thả nó ra nước. Sau đó, cô sống gần nhà thầy chuyên dụ rắn đến từ Madhya Pradesh. Cho nên cô mới học được cách cầm rắn độc. Không phải tự nhiên cô dám tay không bắt rắn.

     Cứ tưởng người phụ nữ phi thường như thế sẽ khó lấy chồng. Nào ngờ người chồng, D. Bhakshar, đã yêu vì niềm đam mê cứu hộ của cô ấy. Ông hết mình ủng hộ công việc của vợ. Dù bận rộn với vai trò người vợ, người mẹ của hai đứa con gái và một đứa con trai nhưng cô vẫn luôn sẵn sàng cứu hộ rắn nếu có cuộc gọi. Cô dạy các con của mình biết cách tiếp xúc với rắn.

    Tuy nhiên con đường cứu hộ ấy cũng đầy chông gai bởi nạn săn bắt rắn tại Ấn Độ hiện nay. Cô bị giới chính thống nghi ngờ dùng ma thuật. Bỏ ngoài tai tất cả những lời dèm pha, cô vẫn kiên định giúp cho người dân hiểu rằng rắn là người bạn tốt nhất của con người, đặc biệt là nông dân. Nó không cắn ai cả nếu không bị đe doạ. Bảo vệ rắn là bảo vệ lợi ích chính bản thân mình. Với cô, công việc cứu hộ rắn là quà tặng của thiên nhiên. Cô vẫn luôn nhắc nhở mọi người rằng đừng cầm rắn nếu chưa được đào tạo kỹ năng.

Bình Dương, 12/09/2022
Tây Nguyên Xanh
No comments

Friday, May 27, 2022

NHỮNG BÀI THUỐC CHỮA VIÊM DẠ DÀY, VIÊM GAN, U TUYẾN GIÁP, MỤN TRỨNG CÁ, MẪN NGỨA NGOÀI ÂM ĐẠO BẰNG BẠCH HOA XÀ THIỆT THẢO

(Lưu ý: Tôi không phải thầy thuốc Đông Y. Tôi chưa biết hình dáng loài cây ấy như thế nào. Tôi chỉ dịch lại và đăng dạng song ngữ để giúp các bạn sinh viên ngành Đông Y có thêm vốn từ vựng Hán Ngữ, nhanh chóng có kiến thức nền để nghiên cứu sâu hơn. Người đọc bài viết này vui lòng tuyệt đối không tự ý sử dụng các phương thuốc này khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ Đông Y)

Tác giả ảnh: Hột Đào

胃炎:白花蛇舌草50克,蒲公英30克,黄芩10克,元胡索10克,加水250毫升,水煎,每日一剂,分3次饭前服,20天为一疗程。

Viêm dạ dày: Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo 50g, Bồ Công Anh 30g, Hoàng Cầm 10g, Nguyên Hồ Sách (còn gọi là Diên Hồ Sách) 10g, thêm vào 250 ml nước, sắc lấy nước. Mỗi ngày một thang, chia làm 3 lần, uống trước khi ăn. Liệu trình kéo dài 20 ngày.

肝炎: 白花蛇舌草60克,丹参30克,板蓝根30克,茵陈20克,栀子15克,金钱草30克,田基黄10克,加水600毫升,浓煎去渣,取汁400毫升,加糖适量。分两次服,连服两周为一疗程,儿童用量减半。

Viêm gan: Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo 60g, Đan Sâm 30g, Bản Lam Căn 30g, Nhân Trần 20g, Chi Tử 15g, Kim Ngân Thảo 30g, Điền Cơ Hoàng 10g, thêm vào 600 ml nước, sắc bỏ cặn, lấy được 400ml nước. Thêm lượng đường vừa miệng. Phân ra hai lần uống. Một liệu trình kéo dài 2 tuần. Trẻ em dùng liều lượng bằng một nửa người lớn.

甲状腺结节:白花蛇舌草30克,赤芍15克,桔梗6克,浙贝母10克,夏枯草15克,水煎,每日一剂。

U tuyến giáp trạng: Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo 30 g, Xích Thược 15g, Cát Cánh 6g, Chiết Bối Mẫu 10g, Hạ Khô Thảo 15g, sắc lên, mỗi ngày một thang.

痤疮:白花蛇舌草30克,麦冬、生地黄各20克,玄参15克,连翘15克,水煎。每日一剂,分两次服。药渣可加水1500毫升煎液,待温后洗患处,每日3~4次。

Mụn trứng cá: Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo 30g, Mạch Môn 20g, Sinh Địa Hoàng 20g, Huyền Sâm 15g, Liên Kiều 15g, sắc lấy nước. Mỗi ngày 1 thang, phân ra hai lần uống. Bã thuốc có thể thêm 1500ml nước để sắc lấy nước rửa vết thương mụn trứng cá mới nặn. Mỗi ngày 3 đến 4 lần.

外阴湿疹:白花蛇舌草、苍术、土茯苓各30克,蛇床子15克,地肤子15克,艾叶20克(后下),加水1500毫升,浸泡10~15分钟,用文火煎煮20分钟。滤液,待温度适宜时,坐浴熏洗外阴20~30分钟。每晚一次,15次为一疗程,坚持1~2个疗程。

Mẫn ngứa ngoài âm đạo: Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo 30g, Thương Truật 30g, Thổ Phục Linh 30g, Xà Sàng Tử 15g, Địa Phu Tử 15g, Ngải Diệp 20g (sau này mới bỏ vào), thêm 1500 ml, ngâm trong 10 đến 15 phút, đun lửa nhỏ liu riu trong 20 phút. Lọc lấ nước, đợi nhiệt độ thích hợp, ngồi lên hơ rửa vùng kín trong 20 đến 30 phút. Mỗi tối rửa một lần. Một liệu trình kéo dài 15 lần. Kiên trì 1 đến 2 liệu trình như thế.

李永明 张可堂

Bài thuốc do hai chuyên gia Lý Mạch Minh và Trương Khả Đường đề xuất.

Nguồn tiếng Hán: http://news.sina.com.cn/h/d/2011-03-10/074322086188.shtml

Bình Dương 27/05/2022
Lời tiếng Trung: Lý Mạch Minh và Trương Khả Đường
Lời Việt: Tây Nguyên Xanh

No comments

Wednesday, May 25, 2022

HƯƠNG ĐIỀU RU LỐI NGƯỜI ĐI


     Điều, thứ hạt mà hồi làm phiên dịch ở Nha Trang, tôi không hiểu nổi vì sao khách du lịch mua nhiều đến thế? Lên máy bay về nước, kiểu gì mỗi khách cũng phải có một ký hạt điều, một chai nước hoa Sài Gòn tím, một hộp dầu cù là, một cây thuốc Thăng Long… Tôi thực sự để tâm đến hạt điều từ đó chứ nói thật, ăn nó cũng béo ngậy như hạt lạc thôi mà. Bình thường! Chả có gì đặc sắc. 



    Thực sự cái miệng tôi ăn hạt mắc ca cũng thế cả thôi. Nhưng tôi quan tâm đến cái cách người ta yêu thương cây điều, đưa hạt điều đến tay người dùng. Và Bình Phước là vựa điều của cả nước. Tôi đến với huyện biên giới Bù Gia Mập của tỉnh này cũng vì một trong những nhẽ ấy.


      Đáng lẽ sẽ phải có cả một loạt bài kể về mùa thu hoạch điều nhưng tiếc rằng tôi chưa có đủ thời gian để cùng ăn cùng ở với người nông dân, chưa tựa đầu vui những ái ân trong vườn điều như bao tình yêu nảy nở trên miền đất này. Bởi vậy thấy điều mà lòng ngơ ngác, không biết dẫn dắt câu chuyện từ đâu. Chỉ muốn miêu tả rằng con đường tôi đi đó, nó thơm lắm. Thơm mùi dầu đượm nắng,


      Dọc lối đi, cây điều có mặt khắp mọi ơi. Nó che bóng cho thềm những căn nhà gỗ lấm lem chân tường bởi đất đỏ bazan. Những nhánh rẽ đôi, rẽ ba của gốc cây là chỗ ngồi hóng gió yêu thích của nhiều đứa trẻ S’tiêng. Chúng, những đứa trẻ ấy đang ngồi chờ bố mẹ hốt mớ điều dưới sân đất rồi đem ra chợ bán kiếm tiền mua thịt về ăn. Hai bao hạt điều, tổng trọng lượng khoảng 100 kg, bố mẹ chúng chỉ thu về được 150 nghìn. Rẻ như cho vậy mà những người nông dân ấy tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc. Với từng ấy tiền, các bạn có mua nổi nửa ký điều rang ở tạp hóa không? Bỏ qua những ý nghĩ bất công, thôi thì đó là quy luật khắc nghiệt của thị trường.



     Và canh cánh thay, cây điều đang….lấn rừng. Đất ven rừng nguyên sinh được chuyển đổi mục đích sang trồng cây công nghiệp. Một mai, nơi ấy chỉ còn điều thì ai sẽ thương ai?

Bình Dương, 25/05/2022
Tây Nguyên Xanh
1 comment

Monday, May 23, 2022

HÀNH TRÌNH NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐƯA LÚA NƯỚC TỪ VIỆT NAM LÊN TÀU VŨ TRỤ THIÊN CUNG 2


      Lúa nước trong tiếng Hán là Thuỷ Đạo (水稻), nhưng tên đầu tiên của nó là Chiêm Thành Đạo (占城稻). Tức là cây lúa này có nguồn gốc từ đất nước Chiêm Thành (chính là miền Trung của Việt Nam ngày nay). Nó được du nhập vào tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc từ thời kỳ đầu nhà Tống. Cây lúa của nước Chiêm Thành có tính chịu hạn hán tốt, lại nhanh chín. Miền Bắc Trung Quốc chủ yếu trống lúa mì. Kể từ khi có lúa nước Chiêm Thành mà Trung Quốc nâng cao được sản lượng lương thực, chống đói. 


   Tuy nhiên lúa nước Chiêm Thành được cho là loại hình “non nớt thời kỳ sớm” của lúa nước Trung Quốc ngày nay. Bởi người Trung Quốc còn thuần hoá thêm nữa. Cây lúa thời đó khi chín sẽ tự rụng hết xuống đất để phát tán nòi giống. Người xưa đã gặt những hạt lúa còn dính lại trên cây để về làm giống. Không biết bao nhiêu đời người cứ chờ lúa chín rụng hết rồi gặt hạt còn sót như thế mà tạo ra được loại lúa nước phải đập, phải tuốt mới đứt như ngày nay.


     Bởi vậy chữ 種 Chủng trong tiếng Hán có nghĩa là trồng trọt, dạng phồn thể của nó gồm có hai chữ ghép lại. Một là chữ Hoà 禾, đại diện cho mạ non. Còn chữ 重bên cạnh có hai cách đọc và hai nghĩa. Nếu đọc là “trọng” thì nó là chuyện quốc gia đại sự. Còn đọc là “trùng” thì nó có nghĩa là trùng lặp. Sự ghép hai chữ này khiến cho chữ “chủng” có hai ý nghĩa ấy là việc trồng trọt những cây lương thực là việc quốc gia đại sự và việc trồng này phải được lặp đi lặp lại từ đời này sang đời khác, có tính kế thừa.


     Tết Trung Thu năm 2016, tàu vũ trụ Thiên Cung 2 được phóng. Ngoài ý nghĩa quan sát vũ trụ thì các con tàu này còn dùng để nghiên cứu sự sinh trưởng của các cây giống trong môi trường không trọng lượng. Các nhà nghiên cứu nông nghiệp Trung Quốc đã đem một ít hạt lúa nước bỏ lồng kính thí nghiệm và đặt trong tàu để nghiên cứu xem sau khi lên trên vũ trụ thì nó sẽ nảy mầm và sinh trưởng như thế nào. Đây là cuộc thực nghiệm các nghiên cứu trồng lúa nước trong quy mô đại công xưởng bằng ánh đèn LED mà không cần đến đất bùn và ánh nắng mặt trời như hiện nay. Họ cũng đã thu được những bông lúa từ vũ trụ trở về. Thêm một minh chứng cho việc sản xuất gạo theo quy mô công nghiệp bằng điện hạt nhân là có thể.


***

     Bài viết được dịch từ nội dung cuộc phỏng vấn chủ nhiệm kho tài nguyên giống và vật tư nông nghiệp quốc gia, viện sĩ viện khoa học Trung Quốc, Qian Qian (Tiền Tiền 钱前) trong chương trình 开讲啦 (tạm dịch Kể Chuyện Nhé) phát trên kênh CCTV1 của đại truyền hình trung ương Trung Quốc ngày 14/5/2022

Bình Dương, 22/5/2022
Phiên dịch viên: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Trần Đức Hạnh


No comments

Wednesday, April 20, 2022

SONG NGỮ TÂY BAN NHA - VIỆT: 02 ẾCH VẰN VÀNG

 
Tác giả ảnh: Diego Ugal

  Esta es una de las ranitas que quería conocer en la amazonía peruana, la Rana Mono Atigrada (Callimedusa tomopterna).

    Đây là một trong những loài ếch mà tôi muốn biết ở vùng Amazon Peru, ếch Vằn vàng (Callimedusa tomopterna).

    Especialmente porque se parece en su coloración a una de mis ranas favoritas en Costa Rica, la Rana Tigre (C. silviae).

    Đặc biệt, nó trông giống màu của một trong những loài ếch tôi yêu thích ở Costa Rica là Ếch Hổ (C. silviae).

    Esta especie amazónica es arbórea, habita en bosques húmedos tropicales primarios y secundarios.

    Loài thuộc vùng Amazon này sống ở trên cây trong rừng ẩm ướt nhiệt đới nguyên sinh và thứ sinh.

    Generalmente es observada en árboles alrededor de pozas temporales y semi-temporales durante la estación lluviosa.

     Nó thường được thấy trên những cây quanh vũng nước đọng trong suốt mùa mưa.

    Solamente se encuentra en Suramérica en países como Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil y las Guyanas.

    Chỉ tìm thấy nó ở Nam Mỹ Latin như Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Peru, Brasil và Guyana.

***
Bình Dương, 20/04/2022
Bản gốc tiếng Tây Ban Nha: Dieo Ugal
Bản dịch tiếng Việt: Trần Thị Tây Nguyên



Tag: Thế giới Mỹ Latin, tiếng Tây Ban Nha, dịch thuật, phiên dịch, biên dịch, thông dịch
No comments

Friday, April 15, 2022

HÀNH TRÌNH ĐIỆN GIÓ TỪ KHÔNG ĐẾN CÓ Ở TRUNG QUỐC.

Điện gió ở nam miền Trung, Việt Nam - Tác giả ảnh: Phong San


      Những năm 50 của thế kỷ 20, Trung Quốc bắt đầu xây dựng tổ máy phát điện gió không hoà điện lưới loại nhở ở vùng biên ải và hải đảo. Đến những năm đầu thập niên 70, Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu điện gió hoà vào điện lưới. Khi đó thông qua quạt máy nhập khẩu mà thiết kế phạm vi điện trường. Năm 1981, thành lập hội Uỷ Viên Chuyên Nghiệm Thu Điện Gió thuộc hội Khoa Kọc Năng Lượng Có Thể Tái Sinh Trung Quốc. Năm 1986, tại nhà máy điện gió Mã Lan – nhà máy điện gió quy mô thương mại, tổ máy nhập khẩu đầu tiên phát điện. Đánh dấu, bước ngoặt lịch sử điện gió thương mại của Trung Quốc. Lịch sử hình thành nền công nghiệp điện gió Trung Quốc có thể chia làm 6 giai đoạn như sau:

     Giai đoạn từ 1986 đến 1993: Linh kiện làm máy phát điện gió chủ yếu là nhập khẩu quà tặng từ chính phủ các nước Đan Mạch, Đức, Tây Ban Nha. Giai đoạn này Trung Quốc đang thực hiện chính sách tài chính Thất Ngũ (tháng 9/1985 Trung Quốc mở cuộc họp bàn về kế hoạch phát triển kinh tế trong bảy lần năm năm tiếp theo) và chính sách Lục Ngũ (từ năm 1981 đến 1985 Trung Quốc họp bàn kế hoạch phát triển trong sáu lần năm năm tiếp theo). Nội dung hai chính sách này chủ yếu là cải cách, điều chỉnh để đầu tư kinh tế cho nên rất được chính phủ ủng hộ nghiên cứu và phát triển điện gió. Giai đoạn này Trung Quốc đã xây dựng nhà máy điện gió Vinh Thành ở Sơn Đông, nhà máy điện gió đảo Bình Nguyên ở Phúc Kiến, hai tháp điện gió Tân Cương, nhà máy điện gió Chu Nhật Hoà ở Nội Mông Cổ.

      Giai đoạn 1994 đến 2003: Giai đoạn này chủ yếu thông qua nhập khẩu linh kiện và nghiên cứu kỹ thuật nước ngoài mà Trung Quốc tiến hành nghiên cứu sản xuất thiết bị điện gió. Bộ khoa học công nghệ Trung Quốc thời điển đó đã lập đề án 863, dùng tiền thu được từ trái phiếu để đầu tư vào nghiên cứu kỹ thuật điện gió thương mại hoá. Từ đây sản lượng điện gió không ngừng tăng lên và máy móc càng ngày càng nhiều lên.

      Giai đoạn từ 2004 đến 2007: Chính phủ thực hiện một số chính sách khuyến khích điện gió và xây dựng quy định pháp luật cho loại năng lượng mới này. Xác định đâu là những trở ngại đối với sự phát triển của điện gió. Từ đó nâng cao quy mô và năng lực phát triển. Năm 2007, tỉ lệ thiết bị điện gió 200 ~750 KW do Trung Quốc tự sản xuất đã lên đến 95%. Cùng năm đó, Trung Quốc gia tăng thêm tổ máy dung lượng 3311 KW. Thị trường sản phẩm công nghiệp đầu tư trong nước chiếm 55.9%, vượt hơn từ nước ngoài đầu tư.

      Giai đoạn phát triển nhanh từ 2008 đến 2010: giai đoạn này các quy định pháp luật và chính sách liên quan đến điện gió đã được cải thiện một bậc, năng lực sản xuất trọn bộ máy phát điện nâng cao. Máy phát điện 3MW được sản xuất trên quy mô đại trà. Bắt đầu nghiên cứu sản xuất điện gió trên mặt biển. Năm 2010, dung lượng điện của máy phát điện Trung Quốc đã đạt 18.9 GW, chiếm 48% thị trường điện gió trên thế giới. Cũng giai đoạn, các vấn đề về an toàn điện gió bắt đầu phát sinh.

       Giai đoạn 2011 đến 2013: Trong quá trình phát triển nhanh chóng của công nghiệp điện gió, khó tránh khỏi ba vấn đề: Một là cục diện cạnh tranh ác liệt, rất nhiều doanh nghiệp lỗ vốn. Hai là xuất hiện ngày một nhiều các hiện tượng khó hoà điện gió vào điện lưới và tiêu nạp điện. Ba là chất lượng thiết bị máy điện gió liên tục phát sinh vấn đề. Giai đoạn này, rất nhiều doanh nghiệp tư nhân và quốc doanh từ bỏ sản xuất điện gió, khiến cho việc sáng tạo sản xuất thiết bị điện gió không được coi là ưu thế nữa. Lúc này người ta cải thiện dịch vụ sau bán hàng nhằm đảm bảo giá thành mỗi ký điện.

      Giai đoạn từ sau 2014 đến nay: Sau khi cải chính, sản xuất điện gió Trung Quốc về cơ bản đã qua giai đoạn sôi động. Quy mô phát triển đã chuyển từ trọng thị quy mô, tốc độ, trang bị sang trọng thị hiệu suất lợi ích. Công nghiệp điện gió phát triển ổn định ở mức tăng trưởng 20% mỗi năm.

   Các chính sách quy hoạch và quy định pháp luật về điện gió

    Năm 1995, đề ra quy định quản lý vận hành đấu nối hoà điện lưới từ nhà máy điện gió.

    Ngày 28/2/2005, Trung Quốc thông qua “Luật năng lượng có thể tái sinh” mà đề ra “ý kiến thực hiện xúc tiến phát triển sản xuất điện gió”., “Quy hoạch phát triển dài hạn của năng lượng có thể tái sinh”, “Phương pháp giám sát quản lý việc mua bán điện lượng năng lượng có thể tái sinh của doanh nghiệp sản xuất điện gió” và “Quy hoạch Thập Nhất Ngũ (mười một lần năm năm) năng lượng có thể tái sinh”

    Tháng 8/2008, bộ tài chính Trung Quốc công bố “Phương pháp chấp hành quản lý tài chính chuyên cho hạng mục sản xuất thiết bị điện gió” Theo quy định này, sau khi doanh nghiệp sản xuất 50 tổ máy phát điện đầu tiên thì bộ tài chính trung ương sẽ dựa vào chỉ tiêu 600 RMB/KW để phụ cấp, tương đương với bù lỗ 10% trong giá điện gió.

    Năm 2012, Viện Quốc Vụ đề xuất “Quy hoạch Thập Nhị Ngũ (mười hai lần năm năm) phát triển sản xuất mang tính chiến lược quốc gia”.

   Năm 2013, Cục Năng Lượng Quốc Gia liên tục công bố thông báo, yêu cầu các cơ quan ban ngành có liên quan tăng cường năng lực tiêu nạp điện gió.

    Tháng 5/2014, Uỷ ban Cải Tổ Phát Triển Quốc Gia, cục Năng Lượng Quốc Gia và bộ Bảo Vệ Môi Trường Quốc Gia cùng thông nhất đề án yêu cầu doanh nghiệp vận hành năng lượng tăng cường công tác phòng ngừa ô nhiễm không khí, đưa ra 12 quy hoạch đường dây dẫn, xác nhận đến năm 2015 năng lượng phi hoá thạch phải nâng cao 11,4 %. Mục tiêu dung lượng máy điện gió năm 2015 là 100GW và năm 2017 là 150GW.

    Tháng 9/2014, Cục năng lượng quốc gia thông báo, yêu cầu tăng cường chứng chỉ thử nghiệm, quy đinh công tác nghiệm thu chất lượng thiết bị. Giám sát thị trường mua bán máy phát điện gió.

Về mặt chính sách giá điện và thuế.

    Đầu năm 2007, Trung ương thông báo các ý kiến về thuế nhập khẩu để khích lệ phát triển công nghiệp chế tạo. Khích lệ phát triển tổ máy điện 1,2MW trở lên.

    Năm 2008, công bố thông báo bản mới nhất mục lục ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất các thiết bị công cộng. Doanh nghiệp điện gió được giảm 50% thuế.

    Năm 2009, Uỷ ban Cải Tổ Phát Triển Quốc Gia công bố thông báo chính sách giá điện lưới liên quan đến nấu nối điện gió. Từ đây Trung Quốc phân ra bốn khu tài nguyên năng lượng điện. Tuỳ vào kiểu cọc điện gió mà có giá tương ứng.

    Năm 2013, Trung Quốc công bố chính sách giá điện gió sản xuất trên biển, xác định giá điện đã bao gồm thuế của điện gió sản xuất trên biển trước năm 2017 là 0.85 RMB/KWH, giá điện gió ở khu vực thuỷ triều là 0.75 RMB/KWH.

    Năm 2013, bộ Tài Chính công bố tiêu chuẩn trưng thu phụ giá điện từ năng lượng có thể tái sinh. Xác định mức phụ thu từ 0.8 lên 1,5 phần/KWH.

    Tháng 9/2014, Trung Quốc lại tiến hành họp để thay đổi lại chính sách giá điện.

***

Bài viết được trích dịch từ bản “Phân tích phát triển sản nghiệp điện gió Trung Quốc” của nhóm tác giả Wang Chang Lu, Wang Wei Gong, Zhang Li Yong , Qiao Xue Tao trên tạp chí khoa học của đại học Trùng Khánh.

Nguồn phiên bản tiếng Trung gốc: http://qks.cqu.edu.cn/html/cqdxzrcn/2015/1/201501021.htm

Bình Dương, đêm 15/04/2022
Phiên dịch viên: Tây Nguyên Xanh

No comments

Thursday, April 14, 2022

NGỪNG UỐNG CÀ PHÊ CHỒN VÀ HÃY CHỌN CÀ PHÊ CHẾ BIẾN ƯỚT

Con chồn ăn quả cà phê đấy. Tác giả ảnh: Chen Timotius

    Hôm qua đăng bộ ảnh hành trình cà phê từ ra hoa đến pha chế, có bạn comment bảo không có giai đoạn con chồn ăn rồi ị ra à. Thú vị là ngay sau đó, có một bạn trong cộng đồng nhiếp ảnh người Hoa sống ở Indonesia đăng ảnh chú chồn này để bêu rếu cái gọi là cà phê Luwak (con chồn trong tiếng Indonesia). Nó và cà phê voi là những thứ cà phê vô nhân tính nhất mọi thời đại. Tây không biết có đúng là lần đầu tiên người ta thấy hạt cà phê lẫn trong thỏi phân chồn thật không, để rồi sau này khổ cả loài chồn. Có một người bạn đã tranh cãi với Tây thế này: con chồn ăn vỏ ngọt, le cái hạt ra. Hạt lúc ấy còn chất nhầy, rớt xuống đất cùng một chỗ nên nó đùn lên thành đống lẫn đất. Chồn ăn no rồi có thói quen ị phát cho sướng ruột, kết quả là cái thỏi cà phê dính ấy ở bên cạnh thỏi phân mới ị. Mùa cà phê chín thường có mưa nên dễ hiểu rằng cà phê đã được lên men. Cái thứ men có trong nước bọt của con chồn còn dính lại. Như kiểu nước bắp Chicha cổ truyền của người Inca ở Peru được lên men bằng nước bọt phụ nữ ấy. Nó hay ho lắm. Tây đang đọc cho hết báo cáo khoa học về cách tạo các loại nước bắp Chicha De Jora của một trường đại học ở Peru, đọc xong Tây kể về cái thứ nước ấy.

    Đấy, trở lại câu chuyện của cà phê chồn và cà phê voi. Con chồn và con voi khi bị nuôi nhốt, đến mùa cà phê chín, chúng không được ăn những thứ mình thích mà bị ép ăn quả cà phê, thứ mà ruột nó không tiêu hóa được để rồi thải ra. Vấn đề là bụng con chồn nhỏ như thế thì phải bắt bao nhiêu con chồn từ rừng về mới có thể đủ lượng cà phê chồn cho cả thế giới như như hiện nay. Liệu các bạn có đang bị lừa không? Có khi nào người ta hái cà phê về, ngâm nước và đổ men vào theo chuẩn quy trình chế biến ướt rồi dán cái nhãn cà phê chồn lên không? Nếu đúng như thế thì tại sao chúng ta không từ bỏ nhãn cà phê chồn đi mà chọn ngay cà phê chế biến ướt nhỉ? Để những con chồn không bị bắt từ rừng về, nuôi nhốt làm cái cớ chứng minh họ có “cái máy hữu cơ”.

    Ngày xưa, khi kỹ thuật tạo men chưa phát triển, chúng ta chấp nhận mượn bộ lòng mề của con chồn để có được thứ cà phê chế biến ướt sơ khai đầu tiên. Ngày nay chúng ta có đủ mọi thứ để tạo cả tấn men mỗi ngày. Vậy tại sao cứ phải làm khổ con chồn mãi thế?
Bình Dương, 14/04/2022
Tây Nguyên Xanh
No comments

Sunday, March 27, 2022

KHOẢNH KHẮC ĐÁNH NHAU MÀ NGỠ CẢNH ÂN ÁI CỦA HAI CON RẮN


   Đây là hoạt cảnh hai con rắn đang đánh nhau vì một nhẽ nào đó, không phải hoạt cảnh ân ái, c
ú lừa mọi thập kỷ.  


   Tôi đã sưu tầm những ảnh tương tự như thế này ở các loài rắn ở châu Á và châu Âu, nay là ở Mỹ. 


Từ rắn nước đến rắn đuôi chuông, tất cả có điểm chung đó là khiến cộng đồng mạng xuýt xoa nhầm tưởng chúng đang yêu.



 Thậm chí đã có tờ báo ở VN đã đăng với nội dung như một sự độc lạ của tình yêu của rắn. 



Nhưng tôi đã tham khảo các chuyên gia nghiên cứu rắn, tất cả chỉ một câu trả lời: "sai rồi, đây là cảnh tấn công nhau".

Bình Dương, 27/3/2022
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Jimmy Doan
No comments

Sunday, March 20, 2022

CHỦ NHẬT NGẮM SINH VẬT 20/3/2022

Cứ mỗi chủ nhật hàng tuần, Tây sẽ giới thiệu cho các bạn những sinh vật đẹp và lạ có trong rừng ở Việt Nam và thế giới. 

   Đây là một loài rắn được các chuyên gia rắn  đánh giá nó khá thú vị/ Bởi vì thân hình của nó rất dây leo trong rừng.



Đến cái đầu của nó cũng khác lạ. 


Còn khi nó vắt vẻo trên cành cây đây


Nó được gọi là rắn mũi lá Madagascar. Tây đăng những tấm ảnh thú vị về thế giới tự nhiên để hy vọng các bạn thêm yêu thiên nhiên và có động lực bảo tồn đa dạng sinh học 
Bình Dương , 20/03/2022
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Facebook

No comments

Tuesday, September 14, 2021

TRUNG QUỐC ĐANG LÀM GÌ VỚI LÕI CÙI BẮP?

Tác giả ảnh: Thành Vinh 
 
    Năm 2012, ai cũng bất ngờ khi biết tin Đồng Nai và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ đổ xô bán lá điều khô. Nhiều người cho rằng Trung Quốc đang thu gom để phá nông nghiệp nước ta. Khi ấy Tây mới học tiếng Trung được có 1 năm nên chưa thể xem được các chương trình truyền hình mảng khoa học công nghệ của Trung Quốc được, nay mới có đủ điều kiện tìm hiểu thì biết một điều thú vị thế này. Năm 2014 Trung Quốc bắt đầu sản xuất thép siêu nhẹ ( 轻芯钢 ) dùng làm cửa sổ, cửa ra vào và hộp vỏ hệ thống điều hòa trong tàu cao tốc. Loại chất liệu này khi làm ra hàng thành phẩm, nó nhẹ như nhựa nhưng lại bền như thép. Nhờ chịu được nhiệt độ 1000 độ C mà nó dùng rất nhiều trong công nghiệp sản xuất tàu vũ trụ. Nhìn đống nguyên liệu thô để làm tấm thép này chắc không ai có thể tin nổi. ấy là lõi của cùi trái bắp (ngô)(玉米芯). Là bởi vì từ lõi bắp ấy có thể thu được chất furfural, nguyên liệu chính để làm nên tấm thép siêu nhẹ. Furfural phát hiện lần đầu tiên năm 1830 bởi nhà hóa học người Đức, Johann Wolfgang Döbereiner. Nó được tìm thấy trong cùi bắp, vỏ trấu lúa. Theo báo cáo khoa học “Production of furfural by Acid Hydrolysis of Corncobs” của Francisco A. Riera, Ricardo Alvarez & José Coca, khoa kỹ thuật hóa học, đại học Oviedo, Tây Ban Nha công bố ngày 18 tháng 1 năm 1990 thì quy trình chiết tách furfural như sau:

   Người ta dùng kỹ thuật hóa học để chế ra aldehyde Furfural C5H4O2 (糠醛). Lõi ngô được ngâm trong axit sulfuric, khoảng 10 phút sau sẽ có ra một hợp chất lỏng sền sệt như bột hồ. Sau đó dung dịch sền sệt này được hấp trong lò thép không gỉ áp suất cao với tốc độ trộn cố định 300 RPM. Trong lõi cùi ngô có chất phentosans, khi ngâm trong axit sẽ tạo ra chất Pentoses. Sau đó ta thu được furfural qua quá trình khử nước bằng nhiệt.

    Kỹ thuật chiết tách từ lõi ngô này Trung Quốc học từ thời Liên Xô. Từ năm 1979 xây dựng nhà máy Xiang Zhen (乡镇Hương Trấn), tỉnh Tế Nam. 1981 bắt đầu sản xuất hạt nhựa phenolic xuất khẩu. Ngày nay cty Xiang Zhen sản xuất furfural phục vụ cho công nghiệp chế tạo tàu vũ trụ và tàu cao tốc.

    Quay trở lại câu chuyện mua lá điều năm 2012, lúc này Trung Quốc đang quá trình thử nghiệm, xem thử ngoài trấu lúa và cùi bắp ra thì còn có loại lá nào có thể dùng điều chế Furfural không. Có lẽ là không điều chế được nên họ bỏ không mua nữa. Theo báo cáo năm 2019 về thành phần hoá học trên lá, quả và hạt điều của nhóm nhà khoa học Thổ Nhĩ Kỳ, Sudan, Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc thì Furfural chỉ có thể thu từ quả điều chứ không có trong lá của cây này. Buồn rằng, khi dân mình thấy người ta ngại, bẽn lẽn trả giá cao (chứ giá thấp thì người ta nghi ngờ thì sao) để mua lá khô về thử nghiệm thì dân mình thấy tiền từ trên trời rơi xuống, một đồn mười, mười đồn trăm, rủ nhau bán, rủ nhau gom mua để rồi….phải đem đi đốt vì không ai nhập hàng nữa.

Bình Dương, 14/9/2021
Tây Nguyên Xanh
No comments

Thursday, August 26, 2021

BỘ ẢNH "LỠ LÀNG SEN " SƯU TẦM TRỌN MÙA SEN NĂM 2021

Tác giả ảnh: Thanh Honhat

    Cứ ngỡ năm nay thôi không sưu tầm sen nữa, thế mà vẫn vương ánh mắt vào nó. Thú thật là mình không thích sen, không thấy nó đẹp nhưng đời không có sen thì chắc nhạt nhòa lắm. Bình thường nhé, hằng năm, tháng một sưu tầm ảnh Sếu Đầu Đỏ ở Campuchia, tháng hai ngắm ảnh mai và đào ngày Tết, tháng ba ngắm ảnh chim trong rừng Yok Don, tháng tư ngắm chim Thiên Đường lông trắng ở rừng Bạch Mã (Việt Nam) và Thiên Đường lông tím ở Nhật Bản, tháng năm bắt đầu ngẩn ngơ với sen đến tận đầu tháng tám, tháng chín ngắm mùa lúa chin vàng Tây Bắc, tháng mười ngắm mùa nước nổi miền Tây Nam Bộ và hoa Dã Quỳ ở Tây Nguyên, tháng mười một ngắm cúc Họa Mi, tháng mười hai ngắm rêu biển. 

Tác giả ảnh: Đông Phước Hồ

   Cái guồng chơi mạng xã hội đã quen cái nếp như thế rồi. Bỗng, dịch bệnh ào đến, hạn chế đi lại. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh nhin nhín, len lén đăng ảnh trong nỗi sợ cộng đồng mạng chỉ trích dịch bệnh thế mà kéo mẫu đi tụ tập chụp ảnh.

Tác giả ảnh: Fook Srng Yim

   Ôi dịch bệnh, còn đâu những hình ảnh các cô gái nũng nịu, còn đâu áo yếm, còn đâu những hững hờ khó phai của một mùa hoa.

Tác giả ảnh: Simon Wu

    Đâu rồi những tấm ảnh các loài sinh vật ve vãn tán để cho nàng sen ngúng nguẩy trong gió.

Tác giả ảnh: Ben Cyf

    Sen đang đơm nụ, đang nở, đang héo, đang phai từng ngày từng giờ mà không thể ra với sen được một lúc. Các phó nháy "đói" ảnh sen mới như con chim bói cá đói mồi.

Tác giả ảnh: TickMeng Lim

    Những nhà thơ "tôn thờ" sen như người yêu, năm nay cũng không được ẵm sen về cắm trong nhà. Người người giãn cách, nhà nhà giãn cách và đầm sen cũng giãn cách với phố thị. Ai, là ai có thể có ôm những bó hoa sen ngang dọc phố phường cứu rỗi cho tâm hồn họ ngay lúc này?

Tác giả ảnh : 施允中

    Biến chủng Delta gây tang thương khủng khiếp trên quê hương của Đức Phật rồi lan ra cả thế giới, đe dọa thành tựu vắc xin. Cộng đồng yêu sen theo Phật giáo ở châu Á ngỡ rằng năm nay sẽ được đến gần với sen hơn năm ngoái nhưng vẫn không thể.

Tác giả ảnh: Nam Tran 

Sen vẫn ở đó, trổ hoa rồi tàn lụi như cái lẽ phải như thế và dường như sen cũng đang chờ người ghé thăm. Sự tĩnh lặng này có làm em buồn không, sen hỡi....

Bình Dương, 26/8/2021
Tây Nguyên Xanh


2 comments

Tuesday, May 25, 2021

NẠN CHÂU CHẤU (HOÀNG TAI 蝗灾) TRONG SỬ SÁCH TRUNG HOA.

    Thuỷ tai (lũ lụt) Hạn tai ( khô hạn) và Hoàng tai (nạn châu chấu) là ba tai ương này đã đồng hành với tiến trình lịch sử của loài người từ ngàn đời nay. Trong Cổ Lam Kinh 古兰经và Thánh kinh 圣经 đều có ghi chép về nạn châu chấu. Từ thời chiến quốc Xuân Thu đến đời vua cuối cùng của nhà Thanh, sử sách ghi chép rằng Trung Quốc có 800 lần gặp nạn Châu Chấu. Một ki lô mét vuông mật độ đàn châu chấu có thể phá hoại lượng thực vật trong một ngày tương đương với lượng thức ăn của 3.5 vạn người trong một ngày.

    Năm 1921 nhà côn trùng học gốc Nga của viện nghiên cứu thiên tai hoàng gia Anh, Boris Uvarov đã phát hiện ra rằng một con châu chấu có thể biến thành hai màu sắc khác nhau. Ở trạng thái phân tán, chúng có màu xanh như bên trái ảnh minh hoạ. Khi có có tín hiệu tập hợp đàn, toàn bộ châu chấu sẽ biến thành màu đen như bên phải màn hình.


    Năm 1976 có các nhà khoa học phát hiện châu chấu có phóng thích ra một hợp chất có tính báo tin tập hợp. Men theo đó, các nhà nghiên cứu Trung Quốc từ năm 2000 đến nay di sâu hơn vào 35 loại hợp chất có tính báo tin tập hợp群聚信息素. Trong đó có haI loại chỉ được phóng thích khi tập hợp đàn lớn, khi phân tán đàn thì không phát ra nữa. Một là 笨乙腈Benzyl Xianua, hai là 4-乙烯基笨甲醚4-Methoxystyrene.

    Các nhà khoa học làm thí nghiệm và phát hiện các loài chim chỉ ăn châu chấu có màu cánh xanh khi đàn phân tán. Còn màu đen khi tập hợp đàn thì chim không ăn. Các nhà khoa học lại làm thí nghiệm khác bằng cách bôi Benzyl Xianua lên một con châu chấu và một con châu chấu không bôi thì chim chỉ chọn ăn châu chấu không có bôi. Dù rằng hai con vẫn có màu xanh cánh xanh như nhau. Như vậy việc màu xanh hay đen không liên quan đến việc chống thiên địch của châu chấu. Nhưng trong quá trình chim do dự nên chọn con nào thì Benzyl Xianua đã biến đổi thành 氢氰酸Axit cyanhydric (HCN). Axit cyanhydric có độc nên nếu chim ăn nhầm sẽ trúng độc. Sau nhiều lần trúng độc thì chim nhớ rằng loại côn trùng này không nên ăn.

    Nghiên cứu thứ hai về 4-Methoxystyrene xem nó có tính hấp dẫn các loài chim không. Các nhà khoa học dùng phương pháp hình ống chữ Y . Một đầu ống là mùi của khí. Một đầu là không khí, đầu còn lại là hợp chất 4-Methoxystyrene thể khí. Sau đó thả con châu chấu vào xem nó chọn bay theo hướng khí nào. Người còn mắc sai lầm huống chi châu chấu. Cho nên các nhà khoa học lại chọn phương pháp khác là Sau đó cho châu chấu tự do bay nhảy quanh hai bồn khí. Nó ở bồn khí nào lâu hơn thì chứng tỏ nó thích khí ấy hơn. Bằng cách này, các nhà nghiên cứu đã thấy rằng chỉ có 4-Methoxystyrene mới hấp dẫn châu chấu. Thử nghiệm tại cánh đồng cho thấy chất này vô cùng hiệu quả khi các nhà muốn dẫn dụ bắt hoàng châu chấu.

    Và bằng cách nào châu chấu đổi màu cơ thể được? Đó là nhờ thay đổi hàm lượng sắc tố đỏ Beta-Carotene. Chúng ta dã biết rằng màu đen có thể được tạo ra bằng cách trộn ba màu đỏ, xanh lam và vàng. Màu xanh lá cây của châu chấu là hỗn hợp màu vàng và xanh lam. Nó chỉ cần điều chỉnh sắc tố đỏ Beta-Carotene thì có thể chuyển sang màu đen ở trạng thái tập hợp đàn.

    Nạn châu chấu có hai đặc trưng ấy là bắt buộc phải thành đàn (成群). Dấu hiệu sẵn sàng tập hợp thành đàn đó là châu chấu đổi màu cánh từ xanh sang đen. Thứ hai là phải bay xa 迁徙vì tác hại của châu chấu bị hạn chế nếu phạm vi di chuyển không xa. Nhưng liệu dùng mọi cách tận diệt loài châu chấu có ảnh hưởng đến cân bằng sinh học không khi mà châu chấu cũng là một loài báo hiệu miền đất có tiếng chim hót. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc hiện nay đang nghiên cứu sâu về thụ thể OR35 hình chóp trong khứu giác của châu chấu. Họ tìm cách làm cho châu chấu nhận sai tín hiệu nên không tập hợp thành đàn để đi phá hoại nữa mà cứ thế cam phận sống trọn vòng đời trong chuỗi thức ăn của tự nhiên.

    Toàn bộ kiến thức được phiên dịch từ lời tự thuật của giáo sư Khang Lạc 康乐 (nghiên cứu viên của sở nghiên cứu động vật Trung Khoa Viện, viện sĩ viện khoa học Trung Quốc中国科学院院士、中科院动物研究所研究员) trên truyền hình CCTV ngày 22/5/2021

Bình Dương, 26/05/2021
Phiên dịch viên: Tây Nguyên Xanh
No comments

Sunday, April 25, 2021

Nước cờ vi diệu của chủ tịch Trung Quốc trong hội nghị thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu 22/4/2021

 


    Lợi hại! Ông Lại Nhạc Khiêm (Chuyên gia vụ quốc gia và quốc tế của Đài Loan) thốt lên như thế trong cuộc phỏng vấn bên lè nghị trường. Ông chưa từng gặp thâm ý ngoại giao nào sâu xa, sắc bén như thế. Mời các bạn bấm vào video để biết chuyện gì đã xảy ra. 
Bình Dương, 25/04/2021
Biên dịch: Tây Nguyên Xanh .
Giọng đọc: Hoàng Minh
Liên hệ với chủ chủ bút bằng Zalo Phiên Dịch Truyền Hình 


No comments