Cây nứt vỏ, đâm chồi mọc lá
Mẹ nứt da, để con được sinh ra
Em chia xa, cho anh tìm duyên mới
Như ông trời, xé áng mây để rọi ánh nắng hồng
Cây sinh chồi, cây sẽ còn tươi trẻ
Mẹ đẻ con, được muôn thuở vinh danh
Em mất anh, trăm lần mi ướt lệ
Thế hỏi trời: “xé mây rồi, nắng hạn, biết làm sao?”
Buôn Ma Thuột, xuân 2013
Tây Nguyên Xanh
Thế hỏi trời:"xé mây rồi, nắng hạn, biết làm sao?"
ReplyDelete****
Trời trả lời: "Không được hỏi tào lao!"
Hehe. Bác Cư nói chí phải
DeleteSao không nói anh dạt ra cho em tay vẫy
ReplyDeleteDẫu mắt ướt má vẫn hồng dưới ánh nắng mai?
Hai câu thơ dễ thương quá bác HHP ợ
Delete