Chiều nay, mình đã lấy thân mình
đỡ trận đòn cho con chó của nhà mình. Bị 3 cái tát sưng mặt, bị mẹ dùng roi
đánh rách da, rỉ máu. Bị mẹ chửi đồ không nghe lời cha mẹ. Tất cả chỉ vì sợ mẹ
đánh chó chết. Lúc mình đang viết lại dòng nhật ký này là lúc hai hàng nước mắt
mình chảy, chảy vì vết thương ngoài da đau rát, chứ trong lòng thì vô cùng nhẹ
nhõm vì mình đã làm đúng.
Nhà mình ở cuối xóm, ngay sát bờ
mương thủy lợi của công ty cà phê. Bờ mương là nơi mà cả xóm ra đổ rác sinh hoạt
một cách vô ý thức. Chẳng biết người đàn bà nào, sau khi hết chu kỳ kinh nguyệt,
gói ghém tất cả băng vệ sinh vào túi ni-lông rồi thản nhiên vứt ngay giữa bờ
mương. Đáng lẽ họ phải đốt đi hoặc chôn lấp chứ đằng này lại làm thế. Loài chó
hiếu kỳ, mũi thính. Ngửi được mùi tanh nồng nên nó cắp về và cắn xé bao bì ngay
dưới tán cây Bồ Đề, trước khu bàn thờ Phật Bồ Tát. Mẹ về nhà, nhìn thấy cảnh tượng
đó mà hãi hùng. Mẹ đòi bắt nhốt chó rồi đánh cho nó chừa cái tính hay tha cắp vặt.
Nhưng mà loài chó nó có biết gì đâu mà đánh nó. Nó mà biết nhận thức “chừa cái
tính hư” thì đã không có cơ sự này. Có trách thì trách người đàn bà nào đã thiếu
suy nghĩ khi quăng bị rác ấy. Mình không trách chó.
Mẹ rượt theo chó, cầm que đòi
đánh chó. Mình chạy lại tìm mọi cách xua đuổi để chó chạy đi. Lấy thân đỡ đòn
roi cho chó, mẹ vừa đánh vừa chửi lớn. Roi có chỗ sắc nhọn nên làm da mình
rách, máu rỉ một ít ra ngoài. Trời hơi lạnh nên có lẽ khi bị đánh, có cảm giác
buốt nhiều hơn. Mình khóc. Khóc là phản xạ đầu tiên và rất bình thường khi con
người bị rách da chảy máu. Tuyến lệ hoạt động là một phản ứng sinh học để cho
viết thương mau lành. Mình biết nên mình đã khóc tu tu. Xen lẫn trong tiếng nấc
của mình là tiếng roi mẹ vụt trúng bắp chân mình và tiếng la mắng to tiếng của
mẹ mình.
Mẹ mình một hai ép mình gọi chó lại
rồi bắt nó xích lại để đánh. Mình chỉ một tiếng “không” mà đáp trả lời mẹ. Mẹ tức,
mẹ càng chửi mình to hơn. Con xin lỗi mẹ, con đã lợi dụng bản tính nóng nảy của
mẹ, cắn răng nghe mẹ mắng oan để cho ai đó – cái người mà vứt rác bừa bãi thấy
cảnh mẹ đánh con vì bì rác của họ mà động lòng trắc ẩn. Mẹ à, họ vô ý thức thì
họ rước tội vào thân. Con cũng có lỗi khi không dám sát chó từng giò để nó khỏi
tha bậy bạ về nhà. Chó không có tội, mẹ ơi. Nó trung thành lắm.
Đừng thắc mắc tại sao cả nhà
chúng ta, chỉ có con gọi được chó về để xích. Vì nó biết con thương nó nhất nhà
đó mẹ ơi. Con chó nó ăn cơm trước khi con ăn, chỉ vì sợ nó đợi con ăn xong nó
đói bụng. Thế thì sao con nỡ để mẹ đánh con chó con cưng được hả mẹ ơi. Cả nhà
nạt nó, nó chạy đi. Nhưng con nạt nó, nó cứ nhơn nhơn ngoe nguẩy đuôi trước mắt
con. Có lẽ nó biết con chả bao giờ nỡ mắng nó. Nhìn chó bình yên ngủ trên thềm
nhà mà thấy vết thương đỡ rát……Có lẽ sáng mai hẹn giờ dậy trước mẹ để xem chó
có tha cái gì về không. Nếu có thì dọn đi kẻo chó lại bị đuổi đánh.
Con xin trời cao tha thứ cho những
hành vi của loài loài chó và tha thứ cho sự thiếu trách nhiệm của con ở nơi linh
thiêng. Con hy vọng trận đòn này của con có thể hóa giải được tất cả. Nam Mô A
Di Đà Phật !
Krong pak, chiều 2/1/2013
Tây Nguyên Xanh
Nguồn ảnh minh họa từ internet
Chị cao tuổi nóng tính quá!
ReplyDeleteĐề nghị làm "bản kiểm điểm" nộp cho TNX!
Nhất trí ý kiến của bác Nho
Delete