Trong hai năm qua. Mình hãi nhất vẫn là câu "học tiếng Trung để làm gì". Hôm qua vô ý ra ngoài khóa cổng mà quên không gấp sách lại rồi đặt một cuốn sách Hóa học lên. Ba nhìn lên bàn thấy toàn chữ Hán rồi nói một cách hằn học " học cấy tiếng Trung Quốc nớ mần chi rứa mi". Má trêu "có lẽ hai nước có đánh chắc thì hắn sang bên nớ ở đó". Cứng mồm cứng mép. Đừng ngoài trời một lúc lâu mới dám vào nhà. Sợ lắm. Sợ những câu hỏi như thế hoặc tương tự như thế. "học cái tiếng ấy để làm gì".
Chẳng biết nữa. chính mình cũng chẳng biết mình học để làm cái gì. "Vì thích". Trả lời thế có ai tin không? Lâu nay mình ngêu ngao nói học để làm thông dịch viên, học để này để nọ, toàn những cái đích mà người ta đã thành công nhờ ngoại ngữ. Nhưng ứ phải. Nếu mình có những mục đích ấy thì mình đã có thể bất chấp tất cả để đạt mục đích rồi. Chả phải, rốt cuộc mình chỉ vì thích. Mình còn nhớ vì cái "cần câu cơm" mà hồi học đại học mình đã cố nén nước mắt khi bị một người Thầy chỉ tay thẳng mặt mình nói trước lớp nói "cô kia cũng chả cao được bao nhiêu đâu, lùn chủn à". Hôm sau đi thí nghiệm thực hành. Thầy ép mình ra đứng trước cửa phòng thí nghiệm để thầy đếm số viên gạch rồi suy ra chiều cao của mình. Xong rồi Thầy phán "mày thì tao đoán chắc một mét bốn hai hay bốn ba gì đó. Đúng không?" rồi Thầy cười xách mé một cái. Mình không khóc nhưng mình thấy tủi. Lúc ấy không khóc nhưng chả hiểu sao khi viết lại chuyện này hai mắt mình đầy nước mắt. Mình bắt đầu thấy tủi thân. Nhưng mà thôi, chịu cay đắng để có được cần câu cơm cũng được mà. Vì tiền con người ta có thể bất chấp tất cả. Riêng mình quá mệt mỏi cho nên tự cho mình một góc riêng, một cái để đam mê, một cái chỉ vì thích nên làm. Không cần giải thích vì sao, chỉ việc làm vì con tim mình mong muốn. Có ai biết khi học ngoại ngữ, tôi thấy tôi giàu lên, giàu chữ giàu nghĩa, thấy cuộc đời thất ý nghĩa khi còn cái để mình đam mê. Có những đêm ngồi ở góc nhà, xung quanh tối om, một mình một cuốn sách, một cuốn từ điển, một cái bút chì và một nụ cười trên môi. Cười một mình và thậm chí khóc vì sướng một mình. Như con điên ấy. Tra từ điển hoa mắt, chóng mặt, mệt lả người, lăn ra ngủ ngon lành. Trong cái mệt cũng thấy mình khoan khoái.
Nhưng mà học trong lén lút thế này cũng vui. 2 năm rồi mà cứ như mới được học lần đầu vậy vậy. Và cũng thấy như mình đang yêu trộm ấy. Những cái ôm vội, hôn vội mà nhớ mãi...........
Nhưng mà học trong lén lút thế này cũng vui. 2 năm rồi mà cứ như mới được học lần đầu vậy vậy. Và cũng thấy như mình đang yêu trộm ấy. Những cái ôm vội, hôn vội mà nhớ mãi...........
Anh sang thăm !Chúc em chủ nhật nơi ấy vui và Bình yên em nhé!
ReplyDeleteCảm ơn anh. Chúc anh luôn vui nhé
DeleteSang thăm và ôm trộ hun trộm em cái rùi zìa ^^^^^^
ReplyDeleteCảm ơn bạn
DeleteHọc ngoại ngữ cần nhiều nghị lực lắm ,em làm được là rất tốt.Có người nói: những chuẩn bi,trải nghiệm trong cuộc đời như những dấu chấm ...đến lúc nào đó ,khi cần ,nó xâu lại thành chuỗi ,em ạ !
ReplyDeleteDạ. em cảm ơn anh đã khích lệ ạ
DeleteHọc vì có một tình yêu
ReplyDeleteChắc chắn kết quả hơn nhiều...học suông
Ngoại ngữ mở cửa tâm hồn
Học dịch võ vẽ...lại càng mê say
Bác đã có kinh nghiệm này
Yêu và bền bỉ...có ngày THÀNH CÔNG!
Cháu cảm ơn bác Nho đã động viên ạ
Delete