Anh ác lắm
Muôn đời anh ác lắm
Gặp em rồi mà ngỡ giữa hư vô
Mắt nhạt, môi xa, trái tim ai hửng hờ
Cà phê không trọn tách
Nụ cười quá vô duyên
Mai em về
Về với mây với núi
Với ngọn gió đánh bạt nỗi nhớ anh
Với cái nắng thiêu đốt mọi xúc cảm trong em
Với đại ngàn ấp ôm em bao tháng ngày
Gửi lại anh một nỗi nhớ trơ vơ
Trưa Quy Nhơn, 14/3/2012, tại quán internet nơi lần đầu tiên tôi biết trang google.
Về với mây với núi
Với ngọn gió đánh bạt nỗi nhớ anh
Với cái nắng thiêu đốt mọi xúc cảm trong em
Với đại ngàn ấp ôm em bao tháng ngày
Gửi lại anh một nỗi nhớ trơ vơ
Trưa Quy Nhơn, 14/3/2012, tại quán internet nơi lần đầu tiên tôi biết trang google.
Tây Nguyên Xanh
Hay! Chúc mừng em với giao diện blog mới nhé!
ReplyDeleteEm cảm ơn anh đã khen ạ
DeleteNgười Buôn Mê_hồn Qui Nhơn_là seo ta_nói chung là iu đó_mà đó có fải là iu ko_mà seo... tâm trạng với Qui Nhơn quá chừng_ố ồ... hehe
ReplyDeleteEm yêu Quy Nhơn lắm anh nhà báo ạ hihi
DeleteTại Tây Nguyên Xanh uống cà phên Buôn Mê Thuột nhiều quá nên Quy nhơn quên ấy thôi
ReplyDeleteCó lẽ vậy anh Trung Kiên ạ. Quy Nhơn làm em buồn vui lẫn lộn quá
DeleteÔI nức nở cà fê không uống
ReplyDeleteBiết thế thì hổng bỏ đường vô
Không kêu đá bưng lên bưng xuống
Chẳng bõ zìa đây chi mất công ...
Ôi đúng thế, em nghi là thế
DeleteTình ai bạc cho lòng em đớn đau