Nguồn ảnh từ trang Facebook của bạn Trà Hương |
Mấy hôm nay xóm giềng lại bán tán
um lên vì cái chuyện chọn ngành chọn trường cho các thí sinh ưu tú của mùa thi
đại học 2013. Hừm. Chợt nhớ cái thời điểm này của 5 năm trước. Em cũng như mấy
đứa nhỏ hàng xóm bây giờ. Cũng lon ton chạy đi tham khảo tứ tung nơi để chọn
trường chọn ngành. Bàn tán búa xua hết. Nhưng ngày ấy em suy nghĩ khá là đơn giản.
Em nghĩ thế này. Em có gốc gác tông chi họ hàng ở miền Trung cho nên lập nghiệp
ở miền Trung thì sẽ có “lợi thế sân nhà”. Gởm chửa? Ngày ấy cứ nghĩ rằng học ở
đâu thì xin việc ở ngay đó mới hoành tráng chớ. Ngày xưa em định thi có cái khối
B thôi. Muốn thi khối C ngành sư phạm Địa nhưng Văn dốt Sử kém. May ra chỉ được
có môm Địa lý là còn trên tám phẩy. Thực ra Địa có họ hàng với Bịa cho nên em học
môn đó hơi bị tốt, không đến nỗi “Tây Nguyên gần biển, thuận lợi cho việc nuôi
trồng thủy hải sản”. Ít ra dựa trên địa hình thổ nhưỡng và cơ cấu các ngành
kinh tế thì em cũng bịa ra được cả ối tiềm năng của các vùng miền. Chả hiểu sao
cô cho em điểm cao thế. Điểm bịa chăng?
Nhưng nhờ môn Địa lý mà em mới
nghĩ. Nhà em sống bằng nghề trồng cà phê. Từ giá cà phê mà nếu đến học ở những
nơi ăn theo giá lúa nước thì cuộc sống tương đối ổn. Còn nếu vào Sài Gòn hay ra
Đà Nẵng học thì cuộc sống sẽ chật vật hơn vì ở đó họ ăn theo giá các ngành dịch
vụ. Thế là em chốt hạ ba địa điểm: Quy Nhơn, Huế và Vinh.
Hừm. Nghe bảo Nghệ An và các vùng
lân cận là đất “tri thức cày trên sỏi đá” cho nên sợ không có cửa vào đại học
Vinh. Thế thôi. Không đâm hồ sơ làm gì cho mệt. Nếu học ở Vinh thì về nhà ông
bà nội có 18 km chơ mấy. Mà hồi ấy nghe toàn Hò Mái Nhì, Ca Huế, rồi những bài
như Huế Thương v…v…cho nên thích Huế ghê gớm. Cứ tưởng tượng cảm giác ngồi suy
tư dưới cơn mưa Huế. Trời ơi là lãng mạn. Ông Thầy dạy Hóa của em thì bảo. Trước
mặt đại học Quy Nhơn là biển. Em lại tưởng tượng ra cái cảnh vừa chép bài vừa
nghe tiếng sóng vỗ. Tây Nguyên nhà em có biển đếch đâu. Thế nên cái đứa ưa lãng
mạn như em thì nghe đến biển là muốn hôn cái chụt rồi. Thế là em thi hai khối
A, B ở Quy Nhơn và Huế.
Còn cái thằng Cao Đẳng thì em hồi
ấy kiêu lắm. Em bảo thi cao đẳng làm gì để mà phá đời mấy đứa học kém. Kinh.
Nghĩ lại ớn thấy bà cố luôn mà. Chảnh thấy sợ. Hồi ấy thích thi cao đẳng ở
thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang để được đi miền Tây cho biết. Nhưng từ Buôn
Ma Thuột mà đi Rạch Giá thì mất một ngày một đêm đi xe ô tô khách. Ba Má ứ cho
em đi. Em có làm hồ sơ thi cao đẳng ở Sài Gòn, thi khối B xong bảo Ba bán lại
vé tàu tuyến Huế - Sài Gòn cho người khác để đi chơi Đại Nội vì lý do “đậu rồi,
đi làm chi nữa”. Mà hồi ấy dị ứng với hai chữ Sài Gòn lắm. Sài Gòn trong mắt
EGTN hồi ấy là “thành phố không có đường đất”. Không thích đi học tý nào hết.
Hí hí. Giờ nghĩ lại thấy thích sự đơn giản của ngày xưa… Chúc các em hàng xóm của
mềnh chọn được một nơi học tốt và chọn được ngành học vừa sức, có đầu ra xin việc
vừa túi tiền của bố mẹ. Chúc các em thành công.
Buôn Ma Thuột, 11/4/2013
Tây Nguyên Xanh
Lâu rùi nay anh mới có dịp sang thăm em của anh .
ReplyDeleteAnh chúc em chiều vui và bình yen em nhé !
TEM bài mới cho em ! TEM VÀNG .
cảm ơn anh đã ghé thăm. em chúc anh vui nhé
DeleteCó fải em mới thay F.B ko vậy?
ReplyDeletedạ. em làm lại FB ạ
DeleteChủ Nhật làm gì vậy bé?
ReplyDeleteBé ngủ lim dim trên dường thui anh ạ hí hí
DeleteSang quán cà phê Xưa và nay ở Buôn Ma Thuột đi
ReplyDeletechơ fem 5 phút. em tới liền hé hé
Delete