Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Tuesday, April 30, 2013

HỒI ỨC QUẢNG TRỊ

April 30, 2013

Share it Please
NƠI CÁC ANH YÊN NGHỈ. Ảnh: TRÀ THIẾT chụp
HỒI ỨC QUẢNG TRỊ
    Một sáng nắng vàng rơm tôi ghé về Quảng Trị. Hứng khởi đặt chân lên vùng đất xa lạ. Mạ đón tôi bằng cái nhìn thân thiện. Mạ ngồi trên côi. Chân gác dưới trọt dài. Mạ là một người mẹ điển hình cho phụ nữ Bình Trị Thiên. Mạ kể ngày xưa Mạ đi bộ đội. Hắn bắn dữ tợn. Rứa mà Mạ vẫn sống đến chừ đó con ạ. Mạ nói con ghé đây rồi thì con nhớ lên thăm nghĩa trang Trường Sơn con nghe, thương lắm. xót xa lắm con nà. Mạ còn nói như kiểu vỗ ngực mà tự hào “nhất Củ Chi nhì Vịnh Mốc” con cũng ghé cho biết quê Mạ nghe. Và sau đó tôi bắt đầu “thăm quê Mạ”…

   Những bài học của môn lịch sử cho tôi biết được sơ sơ cái gọi là Quảng Trị. Tôi biết Quảng Trị là nơi ngăn đôi bờ chiến tuyến, xác người trộn lẫn với đạn bom vun đắp đôi bờ cho dòng sông Thạch Hãn êm đềm trôi. Tôi không biết bom bi nhưng những người bạn cùng trang lứa của tôi ở Quảng Trị thì chẳng lạ gì bom bi nữa. Chúng nói đùa rằng khi nào về Tây Nguyên thì nó gửi vài ký bom bi làm quà. Ôi những người bạn Quảng Trị hóm hỉnh….
   Đi qua những cồn cát vắng tanh cây cối, tôi buột miệng hỏi vì sao. Họ chỉ trả lời bằng ánh mắt buồn vô tận. Ghé Vịnh Mốc vào buổi sáng tinh sương. Thưa thớt bóng người thăm viếng chiến khu xưa. Một mình thả bộ dưới tán tre mát rượi. Chậm rãi bước xuống hầm và ngắm ngía mô hình sinh hoạt dưới địa đạo khi xưa.
   Chiều hôm ấy, mặt trời lở lửng trên dãy núi Trường Sơn. Chim thú liên hồi phát những tiếng kêu cộng hưởng với núi rừng nghe mà ghê rợn. Rợn gáy sống lưng tôi bước vào nghĩa trang liệt sĩ. Lạnh lẽo, hoang vu, trời lại sắp tối. Chỉ kịp ngắm các bia mộ của các liệt sĩ khu vực Hà Nội, Nghệ Tĩnh, Thái Bình….Không thăm được hết. Nhiều lắm, nhiều vô kể. Ngun ngút khói hương bay. Lặng người nhìn một bác cựu chiến binh đặt tay lên mộ bạn. Chia tay nghĩa trang, tối lại về ôm Mạ ngủ. Mạ ngân nga bài hát “Tàu anh qua núi” cho tôi nghe. Mạ nói đời bây rứa là quá sướng so với tụi tau rồi. Tôi rúc vào tấm thân già cỗi của Mạ và ngủ thiếp đi.
   Sáng ra, cả đất trời Quảng Trị đón mừng 35 năm ngày thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2010). Con đường quốc lộ 1A chỉ có thể đi bộ mới chen qua được. Xe khách, xe trọng tải lớn đều rẽ lên hướng Trường Sơn. Người dân cả một tình Quảng Trị đổ về hai bờ Gio Linh – Vĩnh Linh chơi hội. Bước ra đồng ruộng thấy vắng tanh như chùa Bà Đanh. Thì ra chẳng ai đi làm cả. Họ rủ nhau đi xem hội hết. Tôi như lạc giữa biển người Quảng Trj
Đêm ấy Quảng Trị có pháo hoa. Xúc động khi đứng trên cầu Hiền Lương mà nghe NSND Thu Hiền cất những tiếng hát đầu tiên của Bài Ca Thống Nhất: “Biển trời bao la, đẹp như gấm hoa….” .Trời không có sương nhưng hình như đâu đó vạt áo của những người mẹ Việt Nam anh hùng ướt sũng. Thống nhất rồi, con mẹ vẫn chẳng về bên mẹ…
   Ngày quốc tế lao động 1/5, ra đồng cùng bà con Quảng Trị. Ngửi mùi ngai ngái của bùn lầy, cảm nhận sự ngứa ngáy của rơm rạ, của lúa mới gặt. Tối về được một người dân thịt gà mời khách. Chén no nê. Sáng hôm sau ra Hiền Lương chụp hình lưu niệm rồi Nam tiến.
   Tạm biệt Quảng Trị, tạm biệt 5 ngày đầy kỷ niệm. 5 ngày ở với người lạ nhưng thân thiết như ở nhà….
              Quảng Trị, tàn Xuân 2010
Tây Nguyên Xanh

4 comments: