Tác giả ảnh MINH ĐỨC |
THƯ GỬI NHỮNG CHÀNG TRAI CHƯA TỪNG ĐẾN TÂY NGUYÊN
Anh! Anh đang làm gì đấy. Tháng tư về, phương ấy nơi anh sống
có gì không? Có hoa loa kèn chỉ nở vào tháng tư hay có rét nàng Bân làm anh co
ro lạnh? Anh nhớ em không? Người con gái mang trên mình sự hoang dại của loài
hoa Dã Quỳ. Anh bận gì nơi đó mà anh chưa về với em. Lên cao nguyên đi anh. Về với
Tây Nguyên kẻo hoa Dã Quỳ sắp tàn. Tây Nguyên sẽ mưa, mưa thâu đêm suốt sáng.
Tiếng mưa cứ rả rích như tiếng em khóc nhớ anh. Anh sẽ chẳng thấy hoa cười
trong sáu tháng. Anh sẽ thấy em nhác ra ngoài vì những con đường mưa. Và có khi
em lỗi hẹn vì những hôm dông tố.
Anh à! Hình như anh chê quê em miền núi cao, ngun ngút trập
trùng những quả đồi to nhỏ. Anh chê quê em không có gạo trắng nước trong như
quê anh. Quê em chỉ có cây rừng và thú dữ. Chắc anh nghĩ em dữ lắm phải không
anh?
Không! Em hiền lắm, em ngây thơ lắm. Nụ cười em để lộ hai
hàng bắp trắng ngần, làn da em mang màu bánh mật ngọt lịm. Làn môi em không dày
không mỏng vừa đủ để một người khát khao.
Anh! Sáng nay em thức dậy. trời se se lạnh, một mình em với
tách cà phê. Em cô đơn giữa bầu trời thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột
không anh biến thành thành phố Buồn Muôn Thuở. Em không anh, em sẽ giống như cô
gái trong chuyện tình Lang Biang.
Hình như anh chê tóc em không sạch, luôn có mùi cháy khét rất
đặc trưng. Không anh ơi, tại anh hết đó. Đứng ngóng anh về Tây Nguyên dưới nắng
nên tóc em bị cháy khét đó anh à. Anh tệ lắm, anh có biết không anh?
Anh! Buổi trưa tháng tư, Tây Nguyên thật nắng anh ạ. Con ve
sầu réo rắt gọi anh về với Tây Nguyên. Nó gọi to làm em không ngủ được. lục cục
lạch cạch viết những dòng này cho anh.
Anh tự hào quê anh có những điệu hò điệu ví, có câu Quan Họ,
có những cô nàng hát Chèo thật hay. Rồi đắm say trong vở Cải Lương nào đó. Còn
quê em! Quê em chẳng có gì ngoài những điệu Kể Khan. Cả núi rừng im nghe một
người kể, kể những câu chuyện sử thi xa xôi mà gần gũi. Rồi tiếng cồng chiêng ở
đâu bỗng vang dội cả núi rừng Tây Nguyên. Trong ánh lửa bập bùng, những đôi
trai tài gái sắc nhìn lén ánh mắt nhau.
Em đến tuổi được phép “bắt chồng” rồi anh ạ. Anh không về,
em bắt một chàng trai bản xứ về làm chồng
em đấy. Lúc ấy nếu anh có về cũng không được thấy em ngực trần tắm suối nhưng
trai làng vẫn hay thấy. Mẹ em bảo nếu lấy chồng rồi phụ nữ ai cũng che ngực chứ
không phô ra những ngày còn con gái. Con gái Tây Nguyên thế đó anh. Chỉ tại người
dưới xuôi các anh đến với Tây Nguyên chỉ chăm chăm chụp ảnh ngực mà bây giờ các
thiếu nữ trong Buôn chẳng mấy ai dám hở ngực như cái thuở ngày xưa.
Nếu yêu em thì hãy lên nhà dài thưa chuyện với A Ma, A Mí của
em anh nhé. Anh nhớ đi trên chiếc cầu thang có đôi gò bồng đảo, đừng đi nhầm cầu
thang mà ngại lắm đó anh ơi.
Anh! em dừng bút nhé. Em phải đi kiếm củi, gùi về nấu nước.
Ra rẫy đốt cỏ khô để chuẩn bị mùa mưa xuống gieo cái bắp, trồng cái sắn để còn
làm rượu cần mời anh uống anh à.
Gửi người viễn xứ một chút nắng, một chút gió và một cái gì
đó rất Tây Nguyên.
15.4.2013
Anh đến Tây Nguyên rồi, nhưng cứ giả vờ chưa đến để đọc thư này đây.
ReplyDeleteMong được đón nhận cái nắng, cái gió và ..cái đó của Tây Nguyên
Em chờ anh
Deleteước ji a tủj đang ju
ReplyDeleteđể đc đj tớj Tây Nguyên 1 lần. hehe
Anh cứ lên anh à
DeleteMình không phải là chàng trai
ReplyDeleteCũng vào đọc thử xem ai viết gì
Hóa ra mời gọi người đi
Sẽ bắt làm gì? - làm rể...Tây Nguyên
Ai còn trai trẻ thì lên
Chuẩn bị chu đáo...để quên đường về...
hí hí. Bác Nho khéo trêu TNX hí hí
Delete