Cánh hoa tàn rơi đầy trên phố, chàng cũng không nỡ bước chân lên. Có lẽ chàng mãi trân trọng và yêu cái đẹp của loài hoa, cho dù nó đã héo úa tơi tả. Khẽ khàng, nhẹ nhàng chàng cúi xuống nhặt một cánh hoa lên lòng bàn tay. Chàng thương cho một kiếp hoa khoe hương sắc. Đến cuối cùng cũng bị dẫm đạp lúc tàn phai. Chàng bỗng nghĩ: "Có khi nào ta già cỗi, thế giới này sẽ đồng loạt phủ nhận ta. Có lẽ nào đời bạc bẽo đến vậy"
Bên kia đường, có đôi bạn trẻ đang tựa vào nhau tâm sự. Hình như họ đang yêu. Ừ....hình như thế. Chỉ mình chàng là hãy còn lông bông giữa chốn hồng trần này. Vì sao ư? Vì nhiều lý do tưởng chừng như vụn vặt nhưng lại có sức cản trở hạnh phúc đến với chàng ghê gớm. Chỉ cần nghĩ đến công việc nay đây mai đó của chàng thì chẳng có nàng nào dám trao hết con tim. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm trái tim chàng nức nở.
Đêm nay, một mình chàng trà đá với cà phê. Cô đơn quạnh quẽ nhưng là dịp để chàng chiêm nghiệm lại những gì đã qua...
Chàng vẫn hay như thế. Thích cho mình một không gian riêng. Nơi góc quán, nhìn phố xá lên đèn, dòng người xuôi ngược, tai nghe một bản tình ca êm đềm, mắt từ từ đóng lại rồi mở ra....Còn trơ trơ đó những muộn phiền vương vãi. Mệt mỏi, ưu tư, biết bao giờ lắng đọng cho lòng chàng nhẹ nhõm.
Hà Nội đêm nay lỗng lẫy mà kêu sa quá. Đã bao lần chàng làm khách ở nơi này. Nhưng chưa lần nào chàng thấy chán Hà Thành cả. Ngắm mãi, ngắm hoài, ngắm như muốn chiếm trọn chút tinh túy của màn đêm phố thị.
Chợt chàng mỉm cười vì nghĩ tối hôm trước còn ngắm cầu Thuận Phước của Đà Nẵng. Thế mà tối nay chàng đã nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội. Chàng tự an ủi: "thôi thì nay đây mai đó cũng có cái hay, biết được nhiều điều, thấy đươc nhiều thứ, âu cũng là sự bù đắp giữa chốn thế thái nhân tình".
Một luồng suy nghĩ chợt tới: "không lẽ mình cứ để mọi thứ trơn tuột vậy sao? Phải giữ lại những khoảnh khắc như thế này, phải có người ta thấy những gì họ không được nhìn thấy". Và thế là chàng rẽ lối tim mình chào đón tình yêu nhiếp ảnh Một bộ môn nghệ thuật của kỷ nguyên công nghệ số.Kể từ ngày có máy ảnh, cái gì hiển thị trước mắt chàng đều có thể hình dung ra nét nghệ thuật chân phương của nó cả. Một cái xe của người bán hoa dạo nhìn rất bình thường trong mắt mọi người nhưng trong mắt chàng đó là chiếc xe đang chuyên chở cái đẹp. Một cái đẹp tự nhiên thuần khiết của các loài hoa.
Lang thang trên phố, Tình cờ gặp người con gái dáng hình thon thả, thướt tha trong tà áo dài truyền thống. Chàng cũng vội ngắt một cành hoa dại, nhờ nàng đón nhận, làm duyên để chàng xin một kiểu ảnh. Đặt tên cho nó là "Bất Chợt". Với chàng, phụ nữ là hiện thân của những ẩn số. Chàng giải mãi, giải hoài mà không có đáp số. Đúng là bài toán của tạo hóa.
Hai đường thẳng song song, cuối cùng cũng gặp nhau ở nơi vô tận. Nhiều khi đứng giữa con đường, chàng vẫn hay tự hỏi: "Ở cuối đường, anh có gặp được em không?". Hình như chàng đang nhớ ai mà không biết có ai nhớ chàng không nữa.
"Đời nhiều ngã rẽ, xin em hãy chọn ngã rẽ vào lòng anh em nhé". Đứng giữa ngã ba đường, chợt lòng chàng vang lên câu nói ấy.
"Ở nơi đây anh thầm chúc em vãi xinh tươi như đóa hoa kia. Anh yêu em nhiều". Chàng thầm chúc nàng....
Nhiều khi chàng muốn rũ bỏ những phồn hoa phố thị, chàng tìm đến những miền quê thanh bình của đất nước. Hình như ở đâu cũng vậy, cuộc sống nơi chiêm trũng luôn ẩn chứa những nụ cười rạng rỡ. Cho dù chân tay họ lấm lem quanh năm. Không như người thành phố. Sạch áo ráo tay nhưng giết người bằng ba tấc lưỡi.
Chàng cảm nhận tình yêu bên cây lúa, gốc rạ sao mà bình dị đến thế.
Sau mỗi chuyến công tác dài ngày, trở về từ trăm phương ngàn hướng, chàng lại cô đơn bên chiếc bàn làm việc. Lại những lo toan vụn vặt của đời thường. Tan sở, chàng lại chọn cho mình một thú vui đó là đạp xe ra dọc bờ biển.
Một mình trước biển khơi, chàng thấy nỗi lòng mình như diệu vợi. Chàng học cách vị tha của biển. Dù ai ném gì ra biển, dù ai dẫm đạp lên biển. Biển ngàn năm vẫn hiền hòa, vẫn vỗ về tràn ngập những yêu thương. Biển cho cá, cho muối mặn, cho ngư dân một cuộc sống mưu sinh. Ôi, sao biển bao la và thánh thiện đến nhường ấy. Chẳng trách gì ai ai cũng yêu biển, chàng cũng thương thầm mất rồi biển ơi.
Ai cũng biết tên chàng là Trần Thanh Liêm và xin trân trọng giới thiệu chân dung của chàng - tác giả của tất cả những tấm ảnh ở trên:
Khuôn mặt bầu bĩnh, vừa đủ nét đáng yêu để bao cô gái phải rung rinh. Ấy thế mà chàng hãy còn cô đơn lắm. Hãy nhẹ nhàng với chàng từ cái cách gọi tên chàng quý vị nhé!
Lại sắp đến một kỳ nghỉ cuối tuần, chúc quý vị tràn ngập những yêu thương và bình yên nhé !
Buôn Ma Thuột, 16/5/2013
Tây Nguyên Xanh - Hạt Vừng Lép
******************************************************
Xin lưu ý: Tác quyền của tất cả những bức ảnh trong bài viết này thuộc về tác giả Trần Thanh Liêm. Mọi sao chép in ấn hình ảnh, xin hãy để ghi tên tác giả Trần Thanh Liêm.
Thanks em :)
ReplyDeletehì hì
DeleteBài viết rất hay
ReplyDeleteKhông dưng viết được bài này. ĐÁNG KHEN !
Cháu cảm ơn bác Nho đã khen ạ hihi. viết dựa vào ảnh minh họa đấy ạ hihi
DeleteNhà mới đẹp ra phết. Đặt hàng bài PR cho anhgiaolangcchieng nhé, ka ka
ReplyDeleteY muốn bài gì nào?
DeleteNhớ ghê
ReplyDeletehề hề.
Delete