Ảnh: Thiên Quang |
Một ngày Tây Nguyên lặng gió. Bướm
bay lả lướt trên nền đất đỏ Bazan. Tây Nguyên sắp chuyển mùa. Rồi đây Tây
Nguyên sẽ có sáu tháng “trắng trời mùa mưa”. Nghĩ đến mưa, tôi lại nhớ mưa Sài
Gòn. Sài Gòn có những cơn mưa không báo trước, không dấu hiệu mây đen và gió giật
như mưa Tây Nguyên. Mưa Sài Gòn êm đềm lắm. Tựa như nước mắt người con gái vậy.
Bỗng dưng rơi, bỗng dưng tan và ở đâu nắng lại chan hòa trở lại.
Phố Sài Gòn năng động, chen chúc,
hối hả những dòng người ngược xuôi. Hình như mưa cũng thích nghi với nhịp sống
Sài Gòn. Mưa xối xả, hối hả rơi để rồi lại trả lại bầu trời xanh trong cho phố
xá tươi vui. Mưa để quán cà phê Sài Gòn thêm đông khách. Để người ta có cơ hội
nhìn lại con đường mình vẫn hay đi qua. Và hình như mưa còn là cái nguyên nhân
hờn giận cho những đôi lứa yêu nhau, là kỷ niệm đáng nhớ cho những kẻ đang yêu
và xé lòng cho những ai chia ly trong một chiều mưa ấy.
Mưa Sài Gòn đã đi vào trong thơ, trong
văn, trong ca từ của không biết bao nhiêu nhà thơ, nhà văn và nhạc sĩ. Nhưng có
lẽ mưa Sài Gòn vẫn mãi là nguồn cảm hứng vô tận những ai rung cảm với đất trời.
Có người nói với tôi rằng “Sài
Gòn đắt đỏ lắm em ơi”. Ừ, Sài Gòn có phần đắt đỏ. Nhưng mưa Sài Gòn còn đắt đỏ
hơn. Dưới cái nắng Sài Gòn vàng hoe lóa mắt. Tôi những tưởng dù phải trả bao
nhiêu tiền tôi cũng trả để có được một cơn mưa xoa dịu cái nóng. Nhưng trời vẫn
không mưa. Nàng mưa Sài Gòn kiêu lắm. Nàng thương thì nàng cho mưa lất phất ướt
đường về. Nàng giận thì nàng làm ướt sũng làn tóc ai. Nàng mà chảnh thì đố Sài
Gòn có nổi một hạt mưa. Đáng yêu lắm mưa Sài Gòn à.
Độ này mấy năm trước, tôi có chuyến
thăm và làm việc ở Sài Thành. Năm ấy lúc chia xa, Sài Gòn tiễn tôi bằng một cơn
mưa xối xả. Mưa làm tôi lưu luyến quá. Lưu luyến một Sài Gòn đậm nét duyên tình
trong tôi.
Thương nhớ một Sài Gòn yêu.
Một cảm giác đáng yêu !
ReplyDeletehihi. một phút nhớ Sài Gòn của em đấy hihi
DeleteSaigon có tui à nha!
ReplyDeleteờ thì sài gòn của anh hihi
Delete