Tác giả ảnh: Tommy Ha |
Sáng đi tập thể dục (nói cho có vẻ siêng năng tí thôi, đi ngắm
trai là chính he he), ngửi thấy mùi phân thỏ. Tự dưng nhớ thời nuôi thỏ. Những
năm 2001 đến năm 2003, xóm này rộ lên phong trào nuôi thỏ và trồng cây cần sa.
Cái xóm cách "mặt trời" có 20 km mà dân tình vẫn dễ bị lừa là cà chua
cao sản chứ không phải cần sa. Thế mới biết công tác tuyên huấn thiếu trực quan
sinh động. Cứ ông ổng cấm trồng cây thuốc phiện nhưng mà có bao giờ mang tranh ảnh
cây ấy đến cho dân tình xem đâu. Bọn buôn ma túy thì lại có ý nghĩ rằng nơi nào
nguy hiểm nhất lại là an toàn nhất. Chúng chẳng thèm xúi dân vùng biên giới trồng
nữa mà chơi luôn sân gần “mặt trời”. Thế mới đểu!
Cho đến khi cái nhà kia chặt toàn bộ cà phê trong vườn để trồng
“cà chua cao sản” thì bị một gã hàng xóm nào đó muốn hỏi mua hạt giống. Chủ nhà
sợ vãi mật nên nói bâng quơ, chẳng ra cái sự chỉ dần gì cả. Gã hàng xóm kia
ghen ăn tức ở, sợ người ta giàu hơn, lên báo quan rằng nhà nọ trồng loại cây lạ
lắm cơ. Ô la là, cả xóm được một phen thất kinh vì tiếng còi báo động hú hét
inh ỏi. Và thế là “mặt trời” đã thiêu đốt “cà chua”.
Lại nói đến chuyện nuôi thỏ, những năm đầu thế kỷ, đất nước
bước vào thiên niên sử mới. He he. Xóm này cũng thế. Người người thích hát cho
nhau nghe, nhà nhà sắm giàn máy karaoke. (Nói nhỏ này, bài hát ruột của con oắt
Tây Vu Khống là cái bài có câu Chứ Đi Mô Cũng Nhớ về Hà Tệnh....he he) Ngồi hát
không cũng buồn mồm, phải gây chầu nhậu, có tí men vào thì hát mới hưng phấn được.
Làm thịt gà đãi khách thì nghe chừng xa xỉ quá. Thế là cả xóm rủ nhau nuôi thỏ
để nấu giả cầy.
Con thỏ kén ăn lắm đấy nhé. Cà rốt cứng quá, gặm mỏi mồm, nó
ứ ăn nhiều. Nó khoái ăn rau khoai lang thôi. Cả xóm gần như nhà nào cũng trồng
khoai lang ở hàng rào kiếm lá cho thỏ. . Rau mà dính sương, ướt nước thì nó
cũng ăn. Nhưng ăn xong là ỉa toe roe toét roét rồi vật ra chết. Mùa khô, mùa mà
cỏ héo cành rụng lá, trơ gốc để chờ đợi mùa mưa đến sẽ xanh tốt trở lại, người
ta phải cho thỏ ăn lá cỏ xuyến chi. Hình như cỏ này đắng nên nhìn thỏ ăn mà
thương thương thế. Có một loại cỏ mà chỉ cần thấy sự xuất hiện của nó là biết
mùa mưa về. Người viết không biết tên, người ta gọi là cỏ cứt lợn nhưng khi vào
blog Cây Cỏ Việt Nam để tra cứu thì cỏ cứt lợn có dáng hơi khác nó. Thỏ cũng
thích ăn cỏ này. Cỏ này mọc ít nên ít khi có để hái cho thỏ ăn.
Phong trào lên đến đỉnh cao thì tự nhiên thoái trào một cách
khó hiểu. Người lớn bận bịu việc công, trẻ con phải đi học ở trường và chiều đi
học thêm, tối mịt mới về. Thỏ đói chỏng chơ. Thôi thì hóa kiếp cho chúng nó. Lũ
trẻ con trong xóm buồn thiu vì chẳng còn những chiều í ới gọi nhau đi hái rau
thỏ nữa. Mỗi đứa nhích dần đến cái sự lớn. Bỏ lại khoảng thời gian khoe thỏ nhà
tao đẻ được mấy con, lông màu gì, mắt ra sao và cả những thầm thì thuở bé...
Buôn Ma Thuột, sáng 21/8/2014
Tây Nguyên Xanh
Không nuôi thỏ nữa thì giờ nuôi gì hả cưng?
ReplyDeleteNuôi ước vọng anh ợ he he
DeleteMột thời nó là con vật xoá đói giảm nghèo ở quê anh đấy, Tây Nguyên Xanh à. Nay cũng còn vài nhà nuôi., nhưng không nhiều lắm
ReplyDeleteBài viết rất cụ thể, sinh động. Chắc nhà em cũng đã từng nuôi...
Dạ. Nhà em đã từng nuôi anh ạ
DeleteNgười trong ảnh thỏ là Cưng đấy ư?
ReplyDeletehe he. anh biết mà he he
DeleteÀ a một thời nuôi thỏ để Kraoke thì rõ rồi ... hóa ra tấm ảnh minh họa cho "Một thời nuôi thỏ" càng ngắm càng đẹp, thấy em hát ha rùi nghe he he !
ReplyDeleteHe he
Delete