TIẾNG NGHỆ CUỐI TUẦN, chủ nhật, 21/9/2014


   Cuối tuần rồi các bác, hậy? Mai là thứ hai rồi. Cha ôi là thời gian, trôi như phút ngồi bên ngài yêu. Tuần vừa rồi, em ngồi nhởi Facebook, nói những chuyện trên trời trửa đọi chơ nỏ mần chi cả. Chơ mà có kí chuyện ni em cứ đưng cức mãi. Đó là bữa qua, có một anh cao như cơn chuối bên nhà xia nà, mặt chộ sọi trai gớm tê. Em chộ hần rứa là ưng trong rọt. Đã rứa anh nớ đưng cười tươi thôi rồi. Anh nớ đến, chó sủa ỏm tỏi, mần ả láng chiềng cứ tưởng ngài yêu của em. Oa cha ôi, cấy sự hiểu sai mần em vui trong con ngài.
   Từ khi mô đến giừ, em nỏ dám hả mồm nói về chuyện dịch Ebola vì sợ như mấy đứa bữa tê bị phạt tiền vì tung tin tầm bậy trên Facebook. Mần dân mạng được cụm từ mở đầu status “Các mẹ ơi....” rành phổ biến. Tại răng em đưng nói về cấy anh sọi trai mà lại nói đến Ebola, có liên quan đó các bác nà. Anh nớ đến nhủ em ri: “Em ơi, anh ở bên trung tâm phòng chống dịch bệnh Ebola. Đây là hai gói thuốc. Em đổ cấy ni vô bồn cầu, cấy tê vô lỗ đựng nác thải. Chơ tình hình dịch bên nớ căng lắm em nà. Ta phải phòng chơ không là chệt toi”. Em nghe hần rứa thì chộ cũng ưng. Hồ hởi cầm hai gói nớ lên, định vô nhà đổ thuốc. Anh nớ gọi lại nói đưa tiền cho anh chơ em, cấy ni nỏ miễn phí mô. Rứa là bụng em mí nghĩ ri: “Ebola cấy mả cha nhà anh, anh lừa tiền dân thì có”. Nghe nói đến tiền thì em chối chán nỏ chịu lấy nữa. Anh nớ hình như cức em lắm. Lủm bủm chưởi chi em ná, em mí nói tiếp ri: “Chơ anh ơi, cấy loa của thôn của xóm sinh ra cho chuột hấn gặm hay răng mà anh nỏ lên trên nớ thông báo cho dân hấn tin. Anh đi một mình ra ri thì cẩm ra kích điên mí mua cho anh. Em nói rứa, anh đừng bực nha. Dân Nghệ em thẳng tính rứa đó anh nà. Rứa hậy? Anh về đi hậy?”
  Em đưng nhớ hồi ở Quy Nhơn, có cấy bọn đẹp trai múp gái hay đứng trước hẻm Vy Vy chèo kéo bọn sinh viên mua tăm tre ủng hộ ngài tàn tật. Mả xưng cha hấn chơ, quân nớ bán giá cắt cổ. Chi chi mà một gói tăm giá cả trăm nghìn bạc. Oa cha ôi, nếu mua rẻ thì hấn chỉ cho cấy danh sách toàn là những người ký tên đã mua với giá cao ngất trời. Khi nớ, em nghi lắm. Anh nớ cứ níu kéo không cho em đi. Em bực quá, em nói Đoàn trường đại học Quy Nhơn sinh ra để mần cứt chi mà anh không vô nhờ họ đến từng lớp hô hào mua. Bữa trước lớp em trích quỹ mua bút bi từ thiện đó. Tội chi mà phải đứng trửa nắng ra ri, kéo áo ngài đi đường rứa anh. Nói cấy rứa mà hấn thả em đi. Mừng mừng độ, em rành sợ hấn bắt cóc hay thôi miên thì chệt toi.

  Rứa đó, em viết cấy ni để các anh các ả cảnh giác chơ giừ nỏ tin được thằng cứt con cứt mô kiệt. Cấy chi cũng phải kiểm chứng mí tin được. Sống ra rứa cũng nhọc ngài các bác hậy? Tình hình là em nói giọng Nghệ chơ mà gặp người lạ vẫn phải nói chầm chậm, nhè nhẹ, và dùng từ phổ thông nên nhiều khi rành ưng nói tiếng Nghệ đặc sệt cho sướng mồm. Thôi thì một tuần, cứ chủ nhật em đăng cấy TIẾNG NGHỆ CUỐI TUẦN ni cho vui. Ai không hiểu thì kiếm ngài Nghê hấn giải thích cho, hây!. Anh mô chưa vợ thì em mới tự nói cho nghe, he he
Buôn Ma Thuột
Tây Nguyên Xanh

Comments

  1. he..he từ blog huynh HHP,tạt sang blog Tây ni,bạn có một sức viết cực kỳ,nhiều giọng điệu thể hiện,vui nhộn và hóm thật,trang blog hoành tráng như dân làm báo chuyên nghiệp...
    -đọc bài này,chắc phải tìm phiên dịch tiếng Nghệ....

    ReplyDelete
    Replies
    1. He he. Tây viết linh tinh í mà. Bác cứ lên Tây Nguyên rồi em phiên dịch miễn phí cho hã hã

      Delete

Post a Comment