Hôm nay đi trám răng, anh bác sĩ cứ áp cái má của Tây vào bụng
của anh ấy. Mềm mềm, căng căng, dễ chịu chết được. Tây thầm nghĩ nếu anh ấy
trám chỗ khác chắc là phê lắm. Hã hã. Nói vậy chứ tự dưng nhớ những lần trám
răng và nằm viện ở bệnh viên quân y 13.
Tác giả ảnh: Nguyễn Thanh Hải |
Nhập học, họ hướng dẫn đăng ký thẻ bảo hiểm y tế ở bệnh viên
quân y 13. Ờ thì nghe nhời các cụ, tân sinh viên mà. Biết quái nào đâu mà chọn
lựa. Lần đầu tiên ghé bệnh viện là vì cái răng nhức. Cái tội hễ có tiền là nhai
quà vặt nên sâu ăn răng. Ôm răng đi gặp nha sĩ. Anh bác sĩ chuẩn bị hành nghề
thì Tây khe khẽ bảo anh ơi, em sợ đau. Anh ấy cũng thẻ thọt nói anh sẽ khoan nhẹ
nhàng và nhét (thuốc) vào, đảm bảo em tê ngay. Nha sĩ làm Tây phê quá nên mắt
lim dim. Những lúc đó, anh ấy nhắc Tây ơi, em mở mắt ra nhìn anh đây này. Đời
thằng bác sĩ sợ nhất là bệnh nhân nhắm mắt, nằm bất động em ạ.
Tưởng đâu năm một chỉ trám răng thôi. Ai dè cuối năm, gần
nghỉ hè rồi lại phải vào đó nằm một tuần ví sốt siêu vi. Cái Thủy phòng bên cạnh
phải đưa đi viện chứ ai. Nhớ nó phết. Lúc chưa đi bệnh viên, tưởng sốt thông
thường nên báo hại Thủy phải thức trắng đêm chườm khăn lạnh lên trán. Nhập viện
rồi, gọi điện báo cho bố mẹ chủ yếu để xin tiền đóng viện phí thôi. Ai dè bố mẹ
cưng con gái quá nên hỏi giờ ưng bố hay mẹ xuống chăm. Tất nhiên là ưng bố rồi.
Bố xuống chăm, Tây nhõng nhẽo ứ chịu ăn. Bố dọa bỏ mặc Tây ở đấy và về Tây
Nguyên. Sợ quá, ăn ào ào luôn. Bố thấy ngoan nên xoa đầu. Ôi thích trở về thời
bé tí thế không biết.
Còn một tháng nữa là hết thẻ bảo hiểm, tự dưng tái phát sốt.
Lần này cả Thủy và Đại chở đi nhập viện. Các cô chú bác sĩ hỏi tao thấy mày nằm
lâu lắm rồi mà sao còn ở đây. He he. Trả lời rằng nhớ cái cô chú quá nên lại
ghé. Lần này gần mùa cà phê rồi nên không để bố mẹ xuống chăm nữa. May có Thủy
với Đại thay nhau mua cơm và lo chi phí cho. Khi khỏe rồi mới thanh toán lại
cho các bạn.
Hè năm ấy, sinh viên bị lên đậu mùa và sốt siêu vi nhiều lắm.
Đi dọc cái khoa nội, toàn thấy sinh viên là sinh viên. Các bác sĩ phải khám nhiều
nên có lẽ kể từ năm 2009 đến nay bệnh viên quân y 13 và cả bệnh viên đa khỏa tỉnh
BÌnh Định không cho sinh viên làm thẻ bảo hiểm ở đó nữa. Sinh viên phải đăng ký
những cái bệnh viện tư như đa khoa Hòa Bình, viện da liễu với cả trung tâm xét
nghiệm huyết thống AAA. Ở đó chi phí cao hơn mà eo ôi, cái sự tiêm thì hình như
đau hơn. Thấy cái Oanh cùng tổ nhăn mặt khi con y tá trẻ măng ngoáy ngoáy mũi
tiêm trong thịt nó mà xót. Viện phí thì cao chót vót.
Thích bệnh viên quân y ở một điểm nữa là sạch và đẹp. Các bạn
đi thăm Tây còn tạo dáng chụp ảnh nữa mà. Các bác sĩ cười nham nhở, hỏi lớn
chưa hả các cô các cậu sinh viên. He he. Chẳng ai ưa ốm nhưng nhờ đó mà thấy được
ai là bạn mình. Nhớ các bạn lắm. Ét Pê Hát Ba Mốt ạ.
Buôn Ama Thuột, 7/11/2014
Tây Nguyên Xanh
Bài viết vui vui và ...rất con nít nha -
ReplyDeleteHihi. em còn bé lắm. ơ cái anh kia ơi. he he.....
DeleteTây thầm nghĩ nếu anh ấy trám chỗ khác chắc là phê lắm. Đến bv sao trám chỗ khác được
ReplyDelete