Mẹ đi chợ về, nói Tây ơi, tau cho mi biết một bí mật, chơ mà
mi đừng ăn trắt của tau nha. Rồi mẹ đưa cho em coi một bọc to đựng hột Hướng
Dương. À rứa hổng, tưởng chi. He he. Nói rứa chơ vẫn bốc một nắm bỏ túi quần
rùi mum dần dần. Em sinh ra và lớn lên bên gốc cà phê nên nỏ biết “trắt” là chi.
Chơ mà mẹ nói trắt là cấy hột nổ ra khi rang ló. Ngoài quê ta, trời lạnh ra ri
thì hay ngồi ăn trắt. Ngài miền Nam gọi trắt là hột nổ. Họ lấy hột nổ nớ trộn với
gạo, muối, mía để rải cúng thí thực trong lễ tất niên hoặc rằm tháng bảy na nồ.
Các anh các ả hiểu chưa rứa hình? Ăn Hướng Dương với lậy hột Dưa đều xả vỏ ra
như ăn trắt nên ngồi cắn mấy cấy nớ, mẹ gọi luôn là ăn trắt.
Mẹ em rành tội. Năm mô như năm nấy, mẹ mua kẹo bánh tết từ
thời mô mô rồi giú rành kỹ. Mua sớm cho khỏi đắt đó. Mẹ sợ em ở nhà ăn trắt. Em
mà chộ nơi giú thì thôi rồi, cứ đi ra một nắm, đi vô một nắm, vưa đến tết là
vưa hết. Khách đến trơ mỏ chơ có trớt nữa. Một cấy tết mua có nửa ký hột Dưa
thôi, năm mô trúng mùa cà phê mới được một ký. Năm ni tiền ra như nước sông Đà,
tiền vô nhỏ giọt như cà phê phin nên lần đầu tiên mẹ phải mua hột Hướng Dương.
Nói thì nói rứa chơ hung đến nỗi thảm rứa mô, chẳng qua nỏ ưng hột Dưa nữa. He he.
Ở đất Tây Nguyên ni, nhà mô giàu thì tết có hột Dẻ cắn, nhà
mô sang thì có cả Hướng Dương tê rồi hột Dưa với đỗ Tương rang. Mấy năm ni rộ lên
phong trào mua hột đỗ Tương. Gớm, ăn mấy hột đầu thì ngon chơ ăn nhiều ngầy lắm,
nỏ ưng. Ta tự rang răng nỏ giòn như hấn mần được ná. Đa số vẫn cứ ưng hột Dưa
nhứt. Năm ni hột dưa đắt như vàng giả. Dân lại mất mùa cà phê nên rủ chắc ăn Hướng
Dương cho rẻ. Có nhà tự rang đỗ Tương trồng từ mùa mưa năm ngoái rồi bỏ vô bao,
tết ăn dần. Rang trên than nên hấn cũng giòn gớm tê.
Năm ni chộ mẹ mua hai ký Hướng Dương, hỏi răng mẹ mua nhiều
rứa. Mẹ nói mi tra trốc rồi mà chưa có thằng mô hấn hả họng xin cưới nên phải
mua nhiều cho mi dọn tiếp quân đến tán chơ răng. Vơ các anh ơi, anh mô ưng em
thì nói rúp đi chơ em còn ở nhà thì mẹ em còn tốn, các anh nà. He he. Mà em nói
nầy, trước khi tán em thì phải dịch được bài ni ra tiếng phổ thông cấy đã nha. Ha
ha. Em là Gấy Nghệ Nửa Nắng. Mần hung khéo là em nói anh đưa đọi em rót nác
chát cho uống lậy tưởng em chê anh chua chát thì “khộ” em. He he.
---
Em của thời bú tí mẹ đây nời. Ảnh chôm ở mô đó trên cái mạng
ảo ni. He he. Anh mô chụp rứa biết.
Buôn Ama Thuột, 2/1/2015
Tây Nguyên Xanh
Thế ni thì mấy ảnh...chạy mất...tất cả những gì trên người chứ không chỉ DÉP đâu nha...Khà khà khà...
ReplyDeleteHã hã
Delete