Chẳng định mở máy để làm gì cả nhưng đang ngồi thu lu thì có
tiếng chó sủa. Mừng rơn chạy ra. Biết ngay mà! Các Mí (a mí trong tiếng Ê Đê
nghĩa là mẹ) chăn bò đã đến. Dù chỉ được lẽo đẽo theo sau đít bò với các Mí một
chút thôi cũng thích vô vàn rồi. Không hiểu vì sao nữa. Tôi chẳng có thẻ này thẻ
nọ để được vào các cơ quan xin tài liệu về văn hóa cổ truyền của người Ê Đê các
Mí. Vào buôn để mà hỏi này hỏi nọ về lối sống cũng thấy ngại. Cái mồm chỉ giỏi
lau bau trên mạng thôi chứ cái khâu xã giao ngoài đời thực sao mà kém quá. Đành
kiên nhẫn đi chăn bò với các Mí để học tiếng, để hóng hớt, cũng may là các Mí
chưa bao giờ lấy tôi làm cái thớt cho các Mí băm khi ghét người Kinh. Số lần
các Mí nhường nhịn người Kinh nhiều như các nếp nhăn ngang dọc trên gương mặt của
họ...
Tác giả ảnh: Tran LietHung |
Ngay như cái việc chăn bò cũng thế. Những con bò chỉ mới hít
hà trên hàng cây Mận Hảo thôi mà người Kinh chạy ra mắng té tát vào mặt các Mí.
Họ gắt gỏng vu cho bò của Mí chắc chắn sẽ ăn cái lá rau, đạp dập luống khoai
hay làm hư hại nhiều thứ họ trồng khác. Họ có biết đâu, các Mí của tôi không được
ngồi yên để ăn một bữa cơm dưới bóng râm. Các Mí ăn đứng, vừa nhai vừa chạy lại
quất vào mông bò để đuổi nó ra khỏi vùng nhà dân.
Gặp lại Mí Tiệp, người đàn bà có có ba đứa con trai, hai đứa
con gái. Hai gái đã lấy chồng ở bên Buôn Hồ. Một trai đã lấy vợ là người Kinh ở
dưới Bình Phước. Còn hai đứa con trai chưa có ai. Mí cứ trêu tôi hoài. Mí bảo
có thích con trai Ê Đê không, Mí cho con dắt thằng trai lớn nhà Mí đó. Rồi Mí lại
khoe rằng mùa khô này hai đứa con trai của Mí có việc làm rồi. Chúng nó đi tưới
thuê cho người Kinh. Một ngày một đêm họ trả ba trăm nghìn. Nghe mà thương. Hình
như người mẹ nào cũng khát khao con cái có việc làm.
Đỡ gùi của Mí xuống, tôi lục lọi đồ của Mí mà như thể lục của
mẹ mình. Vẫn cái hộp cơm lồng, chai nước để uống khi đi đường, vẫn vài cái ve
chai các Mí nhặt ở dọc đường để về đem bán cho đồng nát và cuốn Kinh Thánh của
đạo Tin Lành vẫn còn đó. Mí dạy tôi tập đọc bằng cuốn Kinh Thánh song ngữ Ê Đê –
chữ Quốc Ngữ ấy đấy. Tôi dốt, dọc mãi không thuộc. Mí có niềm tin vô hạn đối với
đức Chúa Trời. Cầu mong Chúa mang ánh sáng niềm vui về với Mí trong phần đời
còn lại.
Những con bò bụng hóp lang thang trên miền cỏ chết mùa khô
và hình ảnh lau mồ hôi trong nắng của các Mí sao mà khiến tôi nao lòng đến thế...
Buôn Ama Thuột, 5/3/2015
Tây Nguyên Xanh
Những người phụ nữ, người mẹ của dân tộc nào cũng đều xứng đáng được cả nhân loại tôn thờ, ngưỡng vọng!
ReplyDeleteĐúng vậy bác Nho ạ. Họ thật là đáng được trân quý
Delete