Tác giả ảnh: Hoàng Thái |
Đọc cái bài kêu cứu cho hiệu sách cũ đã tồn tại 30 năm ở
thành phố Hồ Chí Minh, tự dưng nhớ anh chàng bán sách cũ ngay bên vỉa hè đường
An Dương Vương (Quy Nhơn) ghê gớm. Cả thành phố Quy Nhơn có hiệu sách cũ của gia
định gốc Hoa to uỳnh oàng ở đường Tăng Bạt Hổ nhưng sinh viên vẫn ưa mua sách của
anh này hơn. Cái tiệm sách của anh “bề thế “ lắm. Anh ấy trải tấm nilon mà ngày
xưa khi trời mưa người ta cột ngang cổ, đội nón và đi khòm để mưa ướt lưng
nhưng ít ướt ngực ấy. Giống tấm che mưa của bà già trong bài hát Bà Còng Đi Chợ
Trời mưa ấy. Nói thế để các bạn hình dung được diện tích của tấm trải. Anh bán
sách đặt những cuốn đang “hót hòn họt” theo thị hiếu của sinh viên lên tấm
nilon. Anh chàng nói giọng Bình Định hay Phú Yên gì đấy để chào hàng. Thấy ai
mà neo ánh mắt hơi lâu vô quầy hàng của anh thì thôi chớ, anh ấy mời mọc đến nỗi
tai của khách nghe còn tay thì thò tay vào túi quần móc ví để trả tiền sách. Ơ,
đừng tưởng giọng xứ Nẫu khó nghe nha, ngọt lắm luôn.
Giờ hành chính chẳng mấy khi thấy cái bản mặt của anh ấy
đâu. Cỡ mười giờ sáng, anh chàng chạy cái xe đạp bóng loáng đến. Phía sau xe chở
một thùng sách, ở giỏ trước cũng có một bọc nilon sách. Anh ấy bày biện xong
thì sinh viên bắt đầu lác đác từ cổng trường đi ra. Có đứa đi mua cơm trưa,
cũng có đứa đi học về do hôm đó chỉ có bốn tiết. Đến giờ tan tầm thì quầy sách
đông hẳn. Anh ấy bán cho đến khoảng mười hai giờ trưa là dọn hàng về. Sắp đến
giờ tan sở buổi chiều lại thấy cái dáng gầy tong teo ấy cúi lọm cọm giới thiệu
sách với khách ở vị tri cũ.
Anh ấy chủ yếu cung cấp những cuốn sách cho các sinh viên
khoa Văn. Nhất là cuốn Hán Việt Tự Điển của Triều Chửu lúc nào cũng có người
hỏi. Sinh viên khoa Văn không thoát môn Hán Nôm mà. Sách của anh ấy thường rẻ
hơn giá bìa nhưng nom mới kít. Mua rồi mới biết sách in lậu. Sách in lậu ở đây
có thể là sách phô-tô-cóp-pi có màu, có thể là sách được đánh máy lại từ nguyên
bản nên hay gặp lỗi chính tả, hoặc là sách của nhà xuất bản đàng hoàng, giấy rất
tốt, câu chữ được biên tập công phu nhưng là sách trốn thuế. Chắc khi in, người
ta in dôi ra vài trăm cuốn nhưng cơ quan chức năng không biết. Tất nhiên anh ấy
cũng bán cả sách cũ rích. Chủ yếu là do các anh chị khóa trên bán cho hàng đồng
nát. Rồi đầu nậu sắp xếp và bán lại cho anh ấy. Những cuốn này đa số thuộc
chương trình đại cương của các ngành.
Bốn năm mình ăn cơm hộp nên hay gặp anh ấy là điều đương
nhiên. Có hôm đường đông, mình mải mê chen lấn nên chân suýt nữa giẫm lên sách
của anh ấy. Nói như người Bình Định là lúc ấy sợ ãnh kình nên giả bộ hỏi han
anh có cuốn này hông cuốn kia hông. Hình như lúc sắp ra trường, mình có nhờ anh
ấy tìm cuốn từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh nhưng xe chạy đến quê nhà rồi mới
nhớ vụ đó. Chắc anh ấy cú mình lắm....
Khi gõ cái này, tự dưng mình nghĩ nếu như loài người chỉ
dùng sách mới nói riêng và chỉ tôn sùng với mới nói chung thì sao nhỉ? Nếu vậy
thì chắc thế gian này là một bãi rác khổng lồ. Thấy báo đăng hình ảnh sinh viên
lũ lượt đến mua sách ủng hộ ông chủ hiệu sách cũ. Chẳng lẽ cả cộng đồng yêu
sách như thế lại không giúp được ông chủ hiệu sách Bách Hợp (quận Thủ Đức, thành
phố Hồ Chí Minh) có mặt bằng mới để thuê? Nói thì nói vậy thôi, mình hoắng mồm
cũng chẳng được gì. Nhỡ đâu đây là chiêu trò câu khách của nhà sách thì sao. Sợ
lắm, cái bẫy truyền thông!
Buôn Ama Thuột, 6/5/2015
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment