Nó chết rồi, con chó của tôi!
Chiều hôm qua, tôi nghe tiếng
gầm rú của chó. Tôi tưởng chó nhà hàng xóm cắn nhau, nhưng khi đến bên chó nhà
mình thì biết nó đang gào trong đau đớn. Những con kiến đang cắn nó. Nó yếu lắm
rồi, không tự rung mình phủi kiến được. Tôi phủi không xuể vì đàn kiến chuyển
tổ cuối mùa khô Tây Nguyên đông vô vàn, đông kinh hoàng. Tôi đành ngồi bên chó
cho nó biết có chủ đang un ủi. Lâu lâu tôi gọi nó bằng những tiếng tặc lưỡi như
mọi khi. Nó không đủ sức ngoắt đuôi, chẳng đủ sức ngóc đầu vểnh tai, hay thậm
chí là mở mắt ra nhìn tôi nó cũng không đủ sức nữa. Những lúc tôi gọi, cái bụng
của nó nhấp nhô gấp gáp hơn, hình như tim nó lúc đó đập nhanh, nó thở gấp hơn.
Nó hưởng ứng tiếng gọi của tôi theo cách ấy đấy. Mắt nó nhắm nghiền, rên rỉ
chịu đựng. Nó bị ghẻ. Lúc còn nhẹ, chúng tôi đã tiêm thuốc cho nó nhưng chỉ bớt
một thời gian rồi lại bị nặng hơn. Nó sợ bị tiêm nên không cho tôi đụng vào
người nữa. Nó đã từng cắn tôi để tự vệ đấy. Toàn thân nó lở loét và cứ mất máu
theo ngày tháng...
Tác giả ảnh: Nguyễn Bá Quang |
Vậy là tôi lại chứng kiến
thêm một con chó chết. Con nào ốm tôi cũng ở bên nó trong giây phút cuối cùng.
Con này cũng vậy, nó đã rất yếu, toàn
thân nó mưng mủ, chân nó bị sưng tấy nhưng vẫn cố bước về nơi chúng tôi ủ phân
bò – chỗ mà nó vẫn thường ị. Nó cúi hít hít một bãi phân đã hoá trắng gần hết.
Tôi hỏi nó là muốn tao hốt đi phải không. Nó không nói gì, tất nhiên! Nhưng sau
khi tôi hốt bãi phân này thì nó lại hít đống khác. Tôi lại hốt bỏ đi. Tôi thấy nó
giật giật như thể muốn ỉa nhưng không đủ sức rặn nữa. Nó khuỵu xuống và nằm bệt
ra. Tôi bồng nó vào rơi râm mát. Tôi lấy giấy quạt cho nó mát và để cho đàn
kiến hoang mang chạy nháo nhác chứ không yên ổn rỉa thịt nó. Tôi kể cho nó nghe
nó đã sinh ra như thế nào, tôi đã ẵm nó cùng anh em của nó vào cái ổ mới ra
sao, quá trình lớn của nó, vì đâu nó bị ghẻ và kể luôn cái kết cục có thể xảy
ra đối với mẹ nó sau khi bị ai đó bắt cóc. Tôi gợi lại những sự đau đớn mà nó
đã chịu đựng và cuối cùng là khuyên nó hãy niệm Phật, cầu đức Chúa trời cứu vớt
cho linh hồn nó để được về miền cực lạc. Tôi cầu nguyện cho nó được thoát xác
sớm chứ nhìn nó rên rỉ như vậy, tôi xót lắm. Trong đêm qua, nó rú lên tổng cộng
bảy hồi não nề và rên rỉ cho đến tận gần sáng mới ra đi. Trước lúc chết, nó tận
dụng chút sức cuối cùng gào lên một tiếng thật to, nó mở mắt rặn đái và ỉa một
bãi cuối cùng, thở hắt ra, hóp bụng và chết.
Vừa mới hôm qua thôi, nó còn
nằm bên bếp lửa khi tôi đun nước om chè. Tôi cời than thường xuyên cho hơi ấm
phà vào nó. Nó lim dim ngủ. Vậy mà sao nhanh quá. Trưa nó bỏ ăn, thế rồi chiều
ngã sự.
Tôi không khóc đâu.
Tôi không khóc đâu.
Tôi không khóc đâu.
Hu hu…
Rồi tôi sẽ lại đón một cún
con mới về làm bạn. Có muốn cả đời không nuôi con nào nữa để dành hết tình
thương cho con chó quá cố kia cũng không được. Nhà cuối dãy, bên kia là rẫy của
người ta. Phải có chó canh nhà giữ cửa, nếu không trộm nó vác cà phê đi mất.
Chẳng mấy chốc mà lại đến mùa thu hái.
Ai có chó con, cho tôi xin
một con! Một mối quan hệ chủ-chó thường bắt đầu bằng một câu đại loại như thế.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Buôn Ama Thuột, 30/4/2015
Cô chủ đáng giận của chó
Tây Nguyên Xanh
Có quý nó như lão Hạc không?
ReplyDeleteĐang du hý miền nào thế em?
Lễ này em chưa xin được việc làm nên không đi đâu cả anh ạ
DeleteKhông biết cô chủ có thể thêm nút Like vào cuối blog của mình không?
ReplyDelete