Trước hết, Tây xin tự giới thiệu rằng Nam
Đàn là quê Ba và Hưng Nguyên là đất Má của Tây. Ba Má của Tây đều là người Nghệ
An vào Tây Nguyên lập nghiệp. Họ gặp nhau và xây dựng tổ ấm ở Dak Lak. Lần đầu
tiên Tây đặt chân lên xứ Nghệ là ăn tết 1997. Hồi đó còn bé quá nên Tây không
nhớ gì lắm. Hai lần tiếp theo là 1999 và 2007, Tây đều về vào mùa hè. Tổng kết
năm học xong là ba chân bốn cẳng về Nghệ ngay. He he. Háo hức lắm. Cả đàng nội
lẫn ngoại chỉ có Ba và Má đi làm ăn xa quê mà. Các ông các bà cưng con cháu
lắm. Tây mà về Nghệ, mỗi nhà cô dì chú bắc mời một bữa cơm. Ăn cho hết vòng là
đến lúc phải vào Dak Lak học thêm hè
rồi. Cứ như là cán bộ về thăm quê ấy, Sướng cực.
Lần nào cũng về giữa mùa thu hoạch lạc. Tây
thấy vùng Bình Thị Thiên gọi là đậu phụng, còn các tỉnh miền Nam lại gọi là
đậu phộng. Nói không phải khoe chứ Tây là dân Tây Nguyên nhưng ăn tương và lạc Nam Đàn quanh
năm. Người Nam
Đàn vào đây lập nghiệp ở gần nhau nên khi về quê, cả xóm xúm lại nhờ gửi cái
này cái kia ra Nghệ An và lúc trở vào thì lại làm “nhân viên trung chuyển” hơi
thở quê nhà vào cho dân trong này. Ông bà nội thường gửi một can tương năm lít,
kẹo lạc, cu đơ. còn dưới ngoại gửi cho Tây một ký hành tăm (củ nén) hoặc dầu ép
từ lạc. Tây chưa được ăn nhút Thanh Chương lần nào cả. Tò mò ghê gớm. he he.
Về trúng mùa lạc nên được lẽo đẽo theo cô dì
chú bác đi nhổ lạc và vui nhất là cầm bao cùng các anh các chị đi chăn trâu kiêm
mót lạc. Chiều về ngồi phẻ lạc vào cái sảo (rổ to) rồi ra ao rửa. Luộc một nồi
lạc to đùng và mời hết thảy anh em về ăn cho vui. Lạc thu hoạch mấy ngày sau
không luộc nữa mà đem phơi.
Khi lạc khô cũng là lúc mấy Ba con phải vào Dak
Lak, mỗi cô dì chú bác cho một bao lạc nhỏ nhỏ, gộp lại được một bao tải to uỳnh
oàng, đủ ăn trong cả năm. Bà nội của Tây tội nghiệp lắm. Có năm, ngồi nhặt những
hạt lạc to, ngon nhất để gửi vào Dak Lak cho cháu. Đáng lẽ lạc ấy dùng để làm
giống cho vụ sau. Ông bà nội chỉ được ăn những củ lạc teo tóp, chưa rang đã
cháy khét. Mãi sau này Tây mới biết điều ấy.
Năm nay nhà Tây tự trỉa lạc trong lô cà phê
từ bữa tưới đợt một. Giờ đã thu hoạch rồi. Cả nhà ngồi ăn lạc với nhau. Ba nói
lạc luộc này mà húp một chút tương thì rượu nào uống cho lại. Má kể ngày xưa
thích ăn lạc phơi một nắng. Nó héo héo nên ăn ngọt. Ngồi ăn lạc trồng ở đất Tây
Nguyên mà cả nhà cứ như đang mân mê củ lạc Nghệ An. Nỗi nhớ quê hương khó diễn
tả kinh khủng.
Tây buồn
buồn, nhắn tin vào Facebook của chú Quốc Đàn đang sống ở Nam Đàn hỏi
ngoài ấy đã thu hoạch lạc chưa chú ơi. He he. Các cụ phó nháy ở làng Facebook
thấy Tây Nguyên Xanh nhắn tin là hiểu ngay cái ý xin ảnh sau cái chữ “chưa” ấy.
Kết quả của cuộc nhắn ấy là các ảnh trong bài này đấy các bạn ạ. Ảnh thu hoạch lạc tại quê nhà Tây đấy.
Lắm khi nghe dân ca xứ Nghệ giữa đất trời Tây Nguyên mà cứ buồn buồn như thể
đang nhớ quê nhà…
Buôn Ama Thuột, 20/5/2015
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Phạm Quốc Đàn
0 comments:
Post a Comment