SAU NHỮNG NGÀY MƯA

    Thế là trời lại nắng rồi. Nắng chiếu lên tán cây muồng đương nở hoa vàng rộm và len lỏi sờ vào từng phiến lá của cà phê. Trông cây muồng đầy hoa trên tán cây chắn gió cho cà phê giống như người mẹ tóc bạc đang che chở cho đàn con đã lớn nhưng còn bé dại trong mắt mẹ. Những hạt mưa đêm qua vùng vằng đong đưa mãi, cuối cùng bị gió chia lìa tình yêu với lá. Gió chỉ đủ lực hất nhẹ tà áo của người con gái Tây Nguyên thôi nhưng cũng đủ làm rơi lệ lá. Bọn trẻ con nói với nhau rằng, gió này mà thả diều thì thích chúng mày nhỉ. Mấy ngày qua, bố mẹ chúng bón phân đợt hai cho mùa mưa này. Tha hồ bao nilon cho chúng cắt làm diều. Chúng nó giống ai đó của ngày xưa quá. Cả bọn chung tiền lên tận quảng trường 10/3 của Buôn Ama Thuột để mua một con diều về làm mẫu. Rồi đặt nó lên bao nilon, lấy bút đồ theo đường viền và cắt. Vào trong các buôn làng để xin tre làm xương sống cho diều. Thế rồi nó cũng bay, bay mãi không về nữa. Hè năm sau lại làm cái khác. Cứ thế, năm nào cũng có truyền thống tự chế diều để chơi vào khoảng thời gian này.
Cây Chó Đẻ - loại cỏ mọc rất nhiều trên rẫy cà phê. Ảnh: Trần Hoàng An
    Sau đợt mưa, bố mẹ dặn con cái ở nhà trông nhà cho họ đi cuốc cỏ, bẻ chồi cà phê. Nhưng đứa nào chẳng khoá cửa để chạy theo cánh diều. Tối về bị mắng, sáng hôm sau cả bọn còn khoe với nhau mình bị mắng như nọ như kia nữa chứ. Số lần bị mắng luôn là chiến tích của thời thơ ấu.

     Ngoài kia đang có tiếng leng keng của lục lạc… Đàn bò đã đến!

     Lâu lắm rồi mới lại được thấy những con bò thoả sức ham cỏ lạ. Chúng chẳng chịu đứng lâu để gặm hết những cụm cỏ quanh mình. Mồm chúng gặm cụm cỏ này nhưng mắt đương thèm thuồng bãi cỏ phía đằng xa. Thành ra, chúng đi được hai bước lại gặm loa qua rồi cứ thế đi hết bãi cỏ xanh. Chúng hồn nhiên bĩnh ra giữa đường khi đương đủng đỉnh bước. Có đứa con gái người Kinh chợt cười khi nhớ đến lời doạ ngày xưa của bố. Bố bảo nếu không học hành thành đạt thi bố sắm cho cái sọt đi hót cứt bò về bán lấy tiền mà nuôi thân. Cô sợ rớt đại học lắm. Nay học ra trường rồi, cô tự hỏi mình có duyên nợ gì với những con bò của người Ê Đê hay không mà sao cứ thích lẽo đẽo theo sau cái đít bò. Cô thích học lỏm dăm câu tiếng Ê Đê từ các a ma a mí, thích xem trẻ con Ê Đê làm gì khi theo người lớn đi chăn bò. Cô muốn hiểu cuộc sống đương đại của người Ê Đê dù vẫn chưa biết tí gì về văn hoá của tộc người ấy. Cô tệ nhỉ? Cô biết những nước cách nửa vòng trái đất có bao nhiêu đời vua chúa nhưng không biết buôn của người Ê Đê trên quê hương cô đã có bao nhiêu vị già làng.
     Nợ…
 Buôn Ama Thuột, 24/6/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments

  1. Ngoài này đang mưa to, mới buồn làm sao. Chó đẻ là cay thuốc đó

    ReplyDelete

Post a Comment