Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Sunday, April 10, 2016

KÝ SỰ MỘT LẦN CỨU HỘ VOỌC BẰNG…FACEBOOK

April 10, 2016

Share it Please

Sau hơn hai tuần kể từ ngày tiếp nhận, hôm nay, trang Fanpage chính thức của trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp ở vườn quốc gia Cúc Phương mới đưa những hình ảnh và thông tin đầu tiên về con Voọc Chà Vá Chân Đen được đón từ huyện M’rak, tỉnh Dak Lak. Thấy các anh chị bảo là “tưởng chừng như nó không qua khỏi nhưng may mà sống được” khiến mình muốn kể lại chuyện cứu nó. Ấy là một chiều như mọi chiều khác, mình ngồi thỏng thượt lướt Facebook. Bỗng thấy trên bảng tin báo “H’Siêu Bya đã nhắc tên bạn trên một bài viết”. Người này không tag tên ai bao giờ nên một khi tag là ư như có vấn đề. Chưa rõ đầu cua tai nheo gì cả, mới thấy hai ảnh con Voọc bé xíu và trên tút thấy hai chữ “cầu cứu” rõ to. Mình hoa mắt kiêm luôn chóng mặt khi đọc thông tin luôn. Đã thế, H Siêu gọi điện báo rằng Nhung ơi, làm sao chứ nó (con Voọc) chỉ kêu thét lên cả ngày chứ không chịu bú sữa, nó chết mất Nhung ơi. Thế là mình la làng lên Facebook .

Ối giồi ôi, mình viết nội dung kêu cứu và đâng ảnh minh họa, tag hàng loạt những bạn Facebook thường hay lên Sơn Trà (Đà Nẵng) chụp Voọc Chà Vá Chân Nâu vào cuối tuần, biết anh chị nào làm cán bộ ở các vườn thú cũng tag. Mình hy vọng những mối quan hệ của họ sẽ giúp kết nối được với nhân viên cứu hộ ở vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) hoặc vườn quốc gia Konkakinh (Kon Tum). Nói thật là nhờ cái sự vụ đăng ảnh sinh vật (mỗi tuần hai lần) mà mình quen được khá nhiều sinh viên các ngành môi trường và cán bộ chăm sóc thú. Có số điện thoại của ai đâu, chỉ có thể ới trên Facebook. Ơn giời, các anh chị tin vào lời của cái đứa không dùng ảnh thật làm đại diện trên Facebook như mình. Sau khi đăng tin thì bắt đầu trực điện thoại.

Đầu tiên là anh Bùi Văn Tuấn của trung tâm GreenViet Đà Nẵng gọi điện xác nhận thông tin. Mình nhắn tin cho anh ấy số điện thoại của H’Siêu để anh ấy trực tiếp liên lạc. Sau đó, anh Danh Cường ở vườn thú Hà Nội cho mình số của chị Hiền làm ở vườn quốc gia Cúc Phương, mình gọi điện cho chị ấy và báo tình trạng như nọ như kia và cũng nhắn luôn số của H’Siêu. Cho số xong thì cái điện thoại của mình cứ im lặng như cục gạch. Sốt ruột quá, bụng bảo dạ rằng chờ cho được người từ Ninh Bình vào thì hơi lâu. Với cái tiến độ “ứ thèm ăn” và khóc thét như con Voọc lúc ấy thì chỉ tối mai là nó ngỏm thôi. Thế là bắt đầu tìm cách ‘đánh sợi dây thép” cho cán bộ ở thảo cẩm viên Sài Gòn. Bởi từ Sài Gòn lên Dak Lak đi từ 7h sáng hôm thì khoảng 4h chiều là tới. Khoảng thời gian ấy và với kinh nghiệm “cho con bú” của cán bộ vườn thú thì mình nghĩ chắc kịp cứu Voọc. Mừng húm! Có bạn Facebook giới thiệu Facebook của anh Trương Ngọc Đăng. Làm tới luôn, kết bạn và nhắn tin không hề do dự, he he. Vừa mới trao đổi với anh Đăng về cách chăm sóc trong khi chờ nhân viên cứu hộ đến thì chị Hiền bỗng dưng gọi cho mình. Chị ấy gọi nhầm số, he he. Chị ấy đang gọi điện dạy cho H’Siêu cách vuốt ve, ẵm bồng và cho Voọc bú sữa để nó khỏi sặc thì hết tài khoản. Chị lấy máy khác, lọ mọ bấm số thế nào mà gọi nhầm cho mình. Chị ấy cứ nói liên thanh về cách chăm Voọc, mình cứ dạ lấy dạ để, một hồi sau chị ấy mới giật mình hỏi ô thế chị đang nói với Nhung hay với H ‘Siêu đấy nhỉ? Hã hã. Cái nhầm này làm mình cảm động quá đi. Ít ra cũng nhờ nhầm nhọt mà mình tin Voọc sẽ ổn trong khi chờ nhân viên cứu hộ đến. 11h khuya hôm đó, chị Hiền báo là 9h sáng hôm sau đội cứu hộ sẽ xuất phát từ Ninh Bình vào Dak Lak để đón Voọc về chăm sóc. Rồi anh Đăng cũng bảo nếu như Cúc Phương không vào thì thảo cẩm viên Sài Gòn cũng sẽ cử đoàn lên đón Voọc. Thế rồi hai ngày sau, một trưa nắng mùa khô đổ lên thảo nguyên M’Drak, có một con Voọc Chà Vá Chân Đen bé bỏng rời đất Tây Nguyên ra Ninh Bình sống. Nó sẽ phải lớn lên và sinh con. Sau đó, người ta sẽ tìm cách cho đàn của nó tái hòa nhập với môi trường tự nhiên ở Nam Tây Nguyên. Sẽ là một chặng đường dài cho công cuộc bảo tồn đa dạng sinh học. Cảm ơn tinh thần luôn sẵn sàng của trung tâm cứu hộ nhé.

Có một vài bạn bảo sao tiếc thế, nếu í ới sớm thì có thể các báo và đài truyền hình về  quay phim chụp ảnh ngay tại buôn làng của H’Siêu đang ở. Thú thật rằng, ngay sau khi đăng tin kêu cứu, mình đã định nhắn tin (trên Facebook) cho anh Lê Hải Sơn (VOV Đà Nẵng), cô Hoàng Thiên Nga (báo Tiền Phong thường trú tại Tây Nguyên), anh Thái Bá Dũng (báo Tuổi Trẻ thường trú tại Tây Nguyên), chú Lê Khôi Nguyên (nhà văn trong ban chấp hành hội VHNT tỉnh Dak Lak) để nhờ họ về viết bài tuyên dương tinh thần bảo vệ động vật hoang dã của người Ê Đê trong buôn H’Siêu. Nhưng vì mình không chắc chắn kiểm soát được hệ lụy sau khi thông tin được đưa lên báo chí sẽ như thế nào nên thôi. Bởi người đồng bào thiểu số ở Tây Nguyên có trái tim khá nhạy cảm và mình không muốn người ta xoáy sâu vào nguyên nhân vì sao H’Siêu có được con Voọc ấy. Việc H’Siêu kêu cứu sau khi thấy một em bé trong buôn bế con Voọc từ rừng về đã cho thấy bạn ấy dũng cảm và khôn khéo như thế nào rồi. Mình rất trân trọng H’Siêu Bya dù cũng chưa gặp mặt bạn ấy bao giờ.


Chuyện chỉ có thể, rất cảm ơn các bạn Facebook đã ủng hộ chuyện nhà Voọc nhé.
Thị xã Bến Cát, 10/4/2016
Tây Nguyên Xanh

2 comments:

  1. Em đoạn tuyệt với Tây Nguyên thật à?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đâu có, em vẫn yêu tây nguyên mà. chỉ là khó xin việc ở đó quá thôi

      Delete