Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, May 13, 2017

GÓC ĐƯỜNG QUÊ HƯƠNG

May 13, 2017

Share it Please
Tác giả ảnh: Hồng Chiến  

       Ổ cứng máy tính có dấu hiệu hư hỏng rõ rệt. Ngồi lục lại kho ảnh đã sưu tầm, xem có cái nào chưa đăng thì tranh thủ viết để đăng. Có những tấm ảnh lưu 3 năm rồi chưa đăng, chẳng hạn như  tấm này. Khi bấm tải, nghĩ bụng cứ ghi tên tác giả vào mục tên ảnh rồi để trong ổ cứng, chờ đến mùa trái cây Tây Nguyên sẽ đăng thế mà mùa thứ 4 sắp về ròi mà vẫn chưa đăng. Nó được tác giả Hồng Chiến chụp bên lề đường quốc lộ 26 nối thành phố Buôn Ma Thuột với Nha Trang. Hình ảnh thể hiện nét đặc trưng mua bán trong mùa trái cây trong vườn người Tây Nguyên chín rộ. Những người đàn bà còng lưng cõng từng gùi bắp, gùi bơ, dâu da, đi bộ mấy cây số ra đầu nút giao thông với quốc lộ để bán cho người Kinh. Người Kinh chuộng “đồ của tộc”.  Xin lỗi tất cả các bạn dân tộc thiểu số vì Tây đã dùng từ tộc để ám thị hàng hóa của người dân tộc thiểu số. Nhưng Tây chỉ truyền đạt nguyên văn cái suy nghĩ của người Kinh thôi.
   
   Người Kinh đi ngang qua ghé lại hỏi giá. Có những người mặc cả giá nghe rất mất tôn trọng não của người bán. Cả gùi bắp gần 20 chục trái mà họ bảo hết thảy mười nghìn đồng  nhá, chịu thì mua, không chịu thì thôi. Trong tâm trí của người Kinh, “dân tộc” luôn là kẻ dễ bị lừa. Thế nên trong khát khao của Tây, Tây muốn cộng đồng các dân tộc thiểu số có học thức cao, con cháu đỗ đạt bằng chính khả năng của mình, không cần dùng đến điểm ưu tiên người thiểu số để không bị người Kinh khinh rẻ. Chúng ta làm nên sản phẩm sạch mà bị người Kinh ép giá, trong khi ngoại bang làm hàng bẩn thì được nhập về với giá cao ngất trời. Chúng ta đếch thèm bán cho người Kinh nữa. Hãy học ngoại ngữ giỏi lên. Làm nghề nông có kỹ thuật lên rồi bán cho người nước khác. Các bạn lợi thế vô cùng. Tiếng mẹ đẻ của các bạn có thể dùng nghe hiểu 60% các thứ tiếng của người bản địa ở các nước Đông Nam Á. Có lợi lắm luôn.

Các bạn hoàn toàn có thể tự mình bảo tồn văn hóa dân tộc mình, tự kinh doanh du lịch được, không cần phải nhờ đến người Kinh xin kinh phí bảo tồn. Cứ ăn no rồi ắt có nhu cầu nghe đàn hát, thế là bảo tồn thôi.  Tuyệt đối đừng xin người Kinh cái ăn. Hãy để người Kinh xin ăn thử hoa trái các bạn trồng.  Tây vẫn muốn được đọc thông tin đâu đó các ông chủ lớn là người dân tộc thiểu số. Vẫn mãi thích thế. Tiếc là khi tò mò về văn hóa cổ truyền của các bạn thì Tây phải xa quê kiếm sống nên không thể kể các hay cái đẹp trong văn hóa của các bạn cho người khác nghe được.
Tây Ninh, ngày 13/5/20017
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment