1. À, nhớ ra rồi! “Đất Mường nơi đáy nước” của tác giả Nguyễn
Quang. Một tác phẩm xoáy vào tâm trạng của người Mường trong khoảng thời gian lấy
mặt bằng làm thủy điện. Sự kiện cây thủy tùng quý hiếm bị chặt lại khiến mình
nhớ một chi tiết trong truyện dài ấy, đó là cụ già không cho giỡ bỏ căn nhà đi
mà cứ để thế cho con nước thủy điện Sơn La ngập sâu lút. Nhà ấy làm bằng thứ gỗ
mà nếu mai này lòng hồ khô khốc thì còn y nguyên dáng từng khúc gỗ, khung nhà vẫn
nguyên và đất của mường vẫn đang còn trong đáy nước. Việt Nam có những cây gỗ
quý kinh khủng đến thế a? Ít ra có cái loài cây chỉ còn chưa đến 200 cây, ấy là
thủy tùng. Nghe bảo loài của đặc hữu của núi rừng Việt Nam. Các nhà thực vật học
đang khóc lên khóc xuống. Chia buồn với các nhà bảo tồn, biết làm sao giờ, tội
phạm xâm phạm loài quý hiếm chưa bị xử tử hình như buôn thuốc phiện thì còn
khóc dài dài.
2. Thằng em nhắn tin bảo, chị ơi, tin em đi. Một con rùa đầu
to đang được thug om với giá 400 000đ/lạng. Nghe bảo rùa này có cái đầu to quá,
không thụt vài mai được. Hỏi nó vì sao nó biết, nó bảo tin hay không thì tùy chứ
đừng hỏi thêm. Lâu lâu nhắn cho bà chị biết rừng đang bị chảy máu như nào thôi.
3. Hồi đầu tuần, báo chí đăng rầm rộ loạt tin một cá thể
vooc chà vá chân nâu bị bắn ở rừng Bạch Mã.
Thôi nhé, gõ chi lắm. Mà chắc dẹp cái món điểm tin chết chóc
này đi cho rồi. Nhỉ?
Tây Ninh, 21/10/2017
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: dẫn từ mạng xã hội
0 comments:
Post a Comment