Kể cả là “ăn cắp logo” của nhau đi chăng nữa nhưng ăn cắp một cách đều đặn, “ăn cắp” trên diện rộng và có đầu tư suy nghĩ như này thì quả là đáng được nể thật. Vấn đề là người bị ăn cắp cũng cười hề hề, vui với niềm vui chung hay sao đó. Người ta có thể không nhớ tên thương hiệu của quầy nhưng người ta sẽ nhớ hình dáng cái quầy. Biết đâu khi họ thèm, họ giới thiệu với bạn bè phương xa là mày đi ngang qua cái đoạn đường đó, thấy quán nào mái đỏ cong vút như sừng trâu và bốn vách xanh lè thì ghé vô mua cho tao ký ấu về ăn với nha. Và nào có phải một quầy hình dáng đó đâu. Cả ba bốn chục quầy lận, dễ gặp nữa chớ. Có thể quầy này quảng bá, quầy khác được hưởng. Nhưng đây là sự đầu tư lâu dài. Đâu phải nơi nào cũng đồng lòng được như thế.
Bốn lần trở về Đồng Tháp, đều cố tình luồn lách trong cách đường xương cá nối bốn quốc lộ lớn qua tình này và cũng ở bốn mùa khác nhau trong 2 năm. Đồng Tháp dường như chưa bao giờ cũ trong mắt Tây. Đồng Tháp vun vén cho mình từng chút một. Này nhé, sen, ừ ở đâu chả có sen, nhưng Đồng Tháp có sẽ sống giữa hai làn đường từ huyện lị đến thành thị. Hãng tắc xi cũng mang tên Sen Hồng, cái phun sơn màu hồng và xanh đặc trưng luôn. Lần này là củ ấu.
Nói như thế để có cớ về Thái Bình xem người ta quảng cáo củ ấu ra sao đấy. Dân Tây Nguyên hay được ăn ấu Thái Bình nhờ quà quê mang vào lắm.
Bình Dương, 14/9/2018
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment