Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, May 12, 2018

TẤT CẢ VÌ CON

Tác giả ảnh: Lê Hải Sơn

1.
Về phòng cũng chỉ ăn và ngủ nên ở lại công ty chơi máy tính đến 8h tối, thấy người đàn ông sau lưng mình đang cố gắng viết từng chữ tiếng Việt. Trong lòng anh ấy đang nghĩ rằng biết thêm một chữ tiếng Việt thì công ty sẽ cho thêm một ít đô la để có tiền thêm thìa sữa cho con gái ở quê nhà. Bỗng điện thoại reo, bên kia yêu cầu gọi Video, vô tình nghe vợ anh ấy than thở nhà dột mà anh ở xa quá, mẹ con em thấy chạnh lòng. Ở cái khu công nghiệp này nhiều người như anh ấy, học đại học xong, phải lựa chọn sang nhà máy ở nước ngoài công tác để được hưởng nhiều ưu đãi hơn. Anh ấy vẫn tâm niệm rằng “mai hoa hương tự khổ hàn lai”. Hoa mai trên quê hương anh ấy chỉ nở khi thời tiết lạnh giá nhất và mùi hương thì ngào ngạt. Anh ấy tin rằng sự khổ cực của anh ấy lúc này đang giúp cho cuộc đời con gái của anh ấy tỏa hương.

2.
Mỗi sáng, mình ăn nửa tô cơm, uống một ly bột của 5 loại đậu kèm thìa sữa mà đến 9h sáng là đã thấy đói. Đi dọc đường chứng kiến những anh chị công nhân ngồi trước cổng các công ty chỉ ăn nhõn ổ mỳ thịt hoặc hộp bánh ướt (bánh cuốn) nhỏ xíu, không rõ họ làm sao có sức đứng suốt 4 tiếng đồng hồ thao tác trên máy, mãi đến 11h30 mới được ăn trưa. Và suất cơm trưa của họ được kê khai với giá 19200 đồng. Có đâu 2 con tôm cứng. 5 miếng thịt ba chỉ, 1 đũa rau muống xào, một chén canh bầu loãng, họ chỉ được tùy chọn lượng cơm. Ăn 30 phút, nghỉ 30 phút, chiều lại đứng máy rõng rã 4 tiếng. Tất cả vì con.
3.
Bỗng dưng chị đứng trước cửa phòng trọ của mình và nói chuyện với ai đó. Ồ, té ra cái người đàn bà tra tấn lỗ tai của mình bằng những tiếng chửi con gái một cách thậm tệ là chị ấy. Ôi sao chị ấy đẹp thế mà chửi kinh thế. Số là mỗi lúc mình ăn cơm thì cũng là giờ con gái của chị ấy ăn sáng hoặc ăn tối. Và con bé 2 tuổi ấy lười nhai, cứ nút cơm rồi le ra. Mẹ nó đánh, chửi mãi mới nuốt hết được chén cơm. Hàng xóm như mình, nhiều khi ăn không ngon vì tiếng chửi ấy. Sợ con còi, sợ con đói mà biểu hiện của sợ là nổi giận hoặc bỏ chạy. Chị ấy không thể bỏ con nên đành phải nổi giận. Khan cả cổ vì con!

4.
Anh ấy, một gã đàn ông ngoài 40, cao to nhưng đen nhẻm vì ngày ngày chạy xe giao hàng cho khách. Nắng chang chang hay mưa ngập lụt cũng phải chạy khoảng 200 cây số mỗi ngày và một mình bưng những thùng gạch men rất nặng. Mệt lắm nhưng biết sao giờ, con cái đang tuổi ăn tuổi học. Thì ráng!

5.
Đang chát nhạy cảm với trai mà bỗng dưng điện thoại báo vui lòng lắp sim vào, phát rồ cả lên. Nó thường xuyên bị như thế. Cáu quá, quẳng luôn điện thoại ở công ty, tối chả thèm đem về, Giờ ai tặng cái mới thì xài. Không thì gái này thèm vào mà xài nữa nhá, nhá, nhá. Ơ vậy mà lại ngon cơm. Ăn ngủ điều độ các cái, đẹp phơi phới ra. Tranh thủ lúc sếp đi họp, bớt thời gian làm việc, mở máy tính công ty lượn lờ Facebook tí. Thấy người ta rầm rộ nói về ngày của mẹ. Ờ, biên câu like tí.
Bến Cát, 12/5/2018
Tây Nguyên Xanh
No comments

Monday, May 7, 2018

VIẾT CHO NHỮNG GÌ DIỄN RA SÁNG NAY 7/5/2018


   Các em ơi, đứng lên quay mặt, giả vờ bước ra về cho nó chịu chạy vào rừng sâu đi. Khoảnh khắc ấy, ba con người bọn họ sóng mũi cay cay, nước cứ ứa đầy lên khóe mắt. Trong đó có chị, một người bạn Facebook của tôi. Nó, con mèo được chị cứu sống không chịu rời đi mà cứ nấn ná trên phiến đá giữa rừng. Nó lưu luyến chị. Chị vừa đi vừa khóc, nhớ lại những gì diễn ra trong 20 ngày qua…

   Một buổi chiều chị thấy nhà hàng xóm bỗng đông người. Chị tò mò bước lại. Họ chỉ chỉ trỏ trỏ, đoán thịt của một con mèo đang nằm vật trên nền nhà ngon hay dở. Nó bị bắn hai phát đạn, chị thương nó quá, một hai xin bỏ tiền ra mua lại. Cũng bởi vậy mà có kẻ tức tối, không được bữa nhậu ké nên chạy đi báo kiểm lâm rằng chị đang chứa chấp một con mèo quý hiếm cúa rừng. Bố mẹ chị thấy phiền về điều này. Còn chị, mặc kệ hết, việc đầu tiên bây giờ là cứu mạng đã, bản năng yêu động vật đã thôi thúc chị chạy thật nhanh đến trung tâm thú y nhờ cấp cứu cái con mèo lông vàng, sau này chị mới biết nó là mèo gì. Ở quê chị không có trang thiết bị tốt cho vết thương nguy hiểm này nên chị tức tốc đưa nó xuống trung tâm chó mèo tốt nhất ở dưới Hà Nội. May quá, bốn ngày sau, mèo hết hôn mê. Một tuần sau vết thương có vẻ kín miệng. Chị đưa mèo về quê nhà để tiện săn sóc. Chị chưa bao giờ có ý định chiếm hữu nó làm thú cưng. Thật!

   Từ một con mèo 1 kg nằm trên vũng máu, sau 20 ngày chị đã chăm nó lên 2,3 kg. Nó đi lại bình thường, ăn uống tốt. Chị quyết định liên hệ với kiểm lâm, nhờ họ dẫn vào địa điểm an toàn nhất để thả nó về rừng. Sáng nay, chị vừa khóc vừa nhắn tin kể chuyện này cho tôi. Nó là mèo của rừng nên nó phải thuộc về rừng em ạ. Chị nhắn thế rồi mãi không chịu trả lời tin nhắn của tôi nữa. Tôi đoán tay chị dùng để gạt nước mắt nên không bấm điện thoại…

   Chị không cho tôi nêu tên ra. Tôi trân trọng chị lắm. Tôi thấy cuộc đời thật đáng sống vì được biết những sống vì chữ tâm như chị. Cảm ơn chị, một người chưa từng gặp mặt! 

Thị xã Bến Cát, 7/5/2018
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Trần Dũng

No comments