Thứ hai sếp mới đi làm sau một tháng cách ly tại hai nước Thái Lan và Việt Nam. Bây giờ, không ai khác, tôi phải trình lên tổng giám đốc. Tôi không muốn. Nếu tổng giám đốc không phải là ông chủ của cty mà chỉ là một người làm thuê cho ai đó thì tôi trình ngay. Đằng này …mỗi ngày ông ấy đối mặt với những con số tiền phạt, tình hình thiếu nguyên liệu vì dịch bệnh, tỉ giá đồng đô la, giá thành….Tôi không muốn chỉ một vấn đề của một công nhân nào đó khiến anh thêm phiền lòng. Chắc chắn anh không biết người công nhân ấy là ai nhưng tờ đơn này cho thấy anh sắp mất một nguồn lao động. Cái mà một ông chủ không thiếu nhất, đó chính là con người. Đúng thế nhưng mọi sự thay đổi nhân sự đều có xáo trộn dù lầ nhỏ. Tôi không chịu đựng được khi chứng kiến tổng giám đốc đóng cửa, tắt đèn, nhốt mình nhìn ra cửa sổ suy nghĩ tìm hướng đi cho công ty.
Cũng có thể ly do trốn dịch chỉ là cái cớ cho em chuyển sang công ty khác làm. Bình thường thôi, sau tết là mùa xin việc mà. Chỉ mong em nói dối chứ nếu đúng thật thì chả nhẽ dân trí…thấp đến thế sao? Ai cũng ở nhà trốn dịch thì lấy gì mà ăn? Tê liệt hết à? Bao nhiêu nỗ lực cách ly cho dân khỏi hỗn loạn công cốc hết à. Không đi ăn chơi tụ tập nơi đồng người thì không chết chứ không đi làm thì có khi chết vì hết tiền, vì đói đó trời ơi.
Bình Dương, 20/3/2020
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment