Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, June 19, 2020

CON CUN CÚT

June 19, 2020

Share it Please
     Bọn mình, những đứa trẻ sinh trưởng ở nông thôn Tây Nguyên. Đa số nhà nào cũng chỉ có hai đứa con, nói thật là sống đời công tử tiểu thư. Con nhà nông nhưng hiếm đứa trẻ nào trong vùng phải đi ra rẫy phụ việc cho bố mẹ. Lâu lâu ra rẫy làm phụ bố mẹ chỉ để trải nghiệm cho vui chứ bọn mình chỉ việc sáng đi học trên trường, chiều đến nhà thầy nổi tiếng nhất khu vực để học thêm, tối ăn cơm học bài rồi ngủ. Chén không phải rửa, nhà không phải quét, siêng thì cắm giúp mẹ nồi cơm không thì thôi, chẳng ai trách, miễn là thi gì đậu nấy. Thế nên nếu không phải đi học thêm (thường là sau khi bế giảng đến trước ngày mồng mười tháng sáu hằng năm) kiểu gì bọn mình cũng hú nhau đi bẻ cành muồng và lá chuối về làm nhà ở bờ mương. Xong rồi đẽo ống phóc để bắn trái cô ke (bời lời) từ nhà của đứa này sang nhà đứa kia. Có đôi khi đi bắt cun cút. 


    Con cun cút mà bọn mình chơi khác với con cút đất (ấu trùng của kiến sư tử ) mà các bạn bắt ở bãi cát. Con ấy nó có cái sừng kẹp như cua ở chính giữa đầu. Con cun cút của bọn mình thì như trong ảnh này. Nó nhỏ bằng hạt đậu đen. Nó có cái mùi không hôi như bọ xít nên ngày bé bọn mình thường bắt nó chơi. Mà cũng chẳng chơi gì, chỉ là bắt nó về thả trên mặt đất. Cả lũ nằm úp bùng, chống cằm lên hai bàn tay úp rồi ngắm nó bò, xong cười khúc khích.

    Mưa rơi trắng trời, đất đỏ bazan nhão nhoét. Ụ mối nổi lên. Đi ngang qua, mối dọa nạt bằng cách va đập cái gì đó mà nghe giống răng va thành nhịp và hướng âm thanh truyền theo hiệu ứng đổ của quân cơ domino. Rồi nấm bé nấm lớn mọc lên. Kiến đào đùn đất thành đường ngoằn ngoèo, chiều cao của cái giao thông hào của kiến là khoảng 1 lóng tay người. Đất cứ nhô lên trông như từ trên máy bay nhìn xuống vạn lý trường thành. Chỉ có điều tìm mãi không biết tổ thực sự của cun cút ở đâu. Cứ nháo nhác kiếm, thấy nó bò ở đâu thì bắt lại chơi.

    Ừ, nhớ nhà, viết trong chiều mưa xa xứ.
Thị xã Bến Cát, 19/6/2020
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment