Con oắt Tây, nó là gái quê xuống phố. Nghỉ lễ là thời gian nó đi ngắm người ta tiêu tiền. Chiều nay nó đi hệ thống siêu thị V mua vài thứ rẻ nhất nhằm mục đích chụp ảnh khoe mình cũng dùng hàng siêu thị với bạn bè. Cho nó bớt phèn cái mặt ấy mà. Nhưng sĩ diện nên suốt ngày bảo vào đó để xem cách kết hợp thương hiệu với nhau tạo quà khuyến mãi độc quyền và bày trí hàng trên kệ như thế nào mà có thể rút được tiền trong ví của người công nhân ở khu công nghiệp như nó. Đến lúc tính tiền, nhân viên thu ngân hỏi xin cái thẻ tích điểm. Không có nên nó ghi phiếu đăng ký đã đời, anh nhân viên thông báo số điện thoại này đã từng đăng ký với tên Ruby Tran. Ối, mình đăng ký làm thẻ khi nào vậy nhỉ? Nó không nhớ nổi vì đến siêu thị nào cũng cố làm thẻ khách hàng thân thiết nhưng không quay lại nhận thẻ bao giờ. Muốn kích hoạt thẻ thì phải điện tổng đài. Lủ moá, con oắt Tây nó nóng máu. Máy chạy bằng cơm trước mặt mình mà phải gọi điện cho tổng đài thì thần kinh à. Điện lên tổng đài thì bố sư khỉ nó, rô bốt công nghệ AI phân tích giọng nói của khách để chuyển đến nhân viên chăm sóc khách hàng. Khi được nối máy với con người bằng xương bằng thịt thì họ lại bảo con oắt Tây vui lòng chỉnh sửa tên tiếng Việt khớp với căn cước công dân thì mới kích hoạt được. Và một lần nữa lại yêu cầu con oắt Tây phải tải ứng dụng của V để đăng ký tài khoản và tự sửa trên đấy. Con oắt Tây khi ấy thì không chịu nổi nữa, chửi cả lò nhân viên tổng đài lẫn cái đứa ngồi ở bàn siêu thị, rằng thì là đéo gì em đứng trước nhân viên của siêu thị, ở đây có bàn làm việc, có máy tính, nhân viên có quyền truy cập hệ thống cho khách. Tại sao cứ bắt em tải ứng dụng về tự thao tác là như nào. Đã làm khách hàng còn phải nhăn não suy nghĩ vì các anh các chị đang làm dịch vụ nữa à. Cái bọn nghèo mà sợ mang tiếng hèn như con Tây ấy à, hễ có ti tiền vung vít thì thôi đi, coi trời bằng vung he he. Bọn nào giải toả được cái oai bần cố nông ấy thì cứ phải gọi là tha hồ rút tiền của nó. Nhưng mà con Tây ấy cay cú lắm. Nó cay cái vụ số hoá nửa mùa. Đã khuyến khích thanh toán thương mại điện tử thì tại sao không dán hết mã QR thanh toán trên mỗi sản phẩm trên kệ trưng bày luôn đi. Dẹp luôn bộ phận tính tiền. Khách vào tham quan siêu thị như một kiểu vận động thể dục, quét chọn từng món đồ kèm số lượng trên ứng dụng, thanh toán điện tử xong ra uống cà phê xong ra ngồi ở bàn. Bỗng có trai đẹp (hoặc gái đẹp nếu là khách nam) đến hỏi xin mã đơn mới thanh toán để nhân viên vào kho lấy ra và xách về. Thời buổi đật chật người đông mà còn chất tất cả số lượng mỗi món hàng lên kệ trong cái siêu thị mini. Mất cả không gian chiều lòng khách. Công nghệ càng cao, máy móc càng làm thay con người càng nhiều thì cái nhu cầu được giao tiếp giữa người với người lại càng cao lên. Như kiểu búp bê tình dục nhan nhản trên thị trường nhưng giá qua đêm với các gái xinh vẫn ở trên trời vậy á. Cảm xúc giữa người với người mới quan trọng. Nghe nhở? đôi khi ra ngoài đi uống bia vặt chỉ để hỏi những đứa trong cuộc nhậu những câu rất thừa thải, anh em công nhận không? Vì đơn giản chúng ta chỉ cần được nói bằng mồm chứ không phải gõ bàn phím.
Bình Dương, 9/4/2022
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment