Các chàng trai yêu em hỡi, biết chuyện gì chưa? Nhà em có mẻ
cà phê phơi đầu tiên rồi. Bố em có chỉ thị tạm đình chỉ cái sự hẹn hò của em
trong khoảng 3 tháng từ nay cho đến hết mùa cà phê các anh ạ. Hẳn các anh sẽ bảo
sao em không cãi nhời bố. Vâng, em có cãi, em than với bố rằng ngăn sông cấm chợ
chứ ai nỡ cấm yêu. Bố nhướng mày, tay chỉ
thẳng vào mặt mà rằng của hồi môn của cô đang nằm trên cái sân cà này đấy. Cha
bố cô, ráng ở nhà phơi phóng, giữ cà giữ kê chứ không mấy thằng trộm nó hốt đi
mất. Nhà nghèo, đói giơ răng, hẹn hò cho chán chê rồi đến ngày dạm ngõ, nhà thằng
người yêu đem trầu hôi cau mốc đến xin dâu thì nhục mặt. Nhìn vườn tược mà ước
hương hoa, nhìn nhà cửa mà bầu Lý Trưởng. Đừng thấy bọn thành phố sang giầu,
nhà lầu xe hơi chạy phơi phới cả ngày mà cứ đú đởn theo chúng nó, bỏ việc nhà
là chết cả nút đấy con ạ.
Em lại cãi rằng ban ngày con ở nhà phơi phóng thì đêm về bố
phải cho con đi với các anh ấy chứ. Bố lại khuyên cần tỉnh táo trước mọi âm mưu
diễn biến của địch con ạ. Địch mà bố nói ở đây là những thằng trộm. Trước thì
nó trộm cái môi hôn của con, sau nó ra ám hiệu cho đồng bọn hốt cà trong sân,
cuối cùng là trộm luôn con gái của bố về làm dâu nhà nó. Có phải là bỏ công bố
chăm con không hở?
Em nghe thế thì im luôn. Vậy nên các anh đừng có mà đứng
ngoài hàng cây Mận Hảo huýt sáo líu lo, tắc kè tắc két nữa. Em xốt ruột lắm. Yêu
và nhớ các anh lắm luôn ấy. Hu hu. Cơ mà để em khoe với các anh chút. Cà phê
trong sân phơi của nhà em là cà đã xát vỏ quả tươi rồi. Còn lại vỏ lụa bao bọc
nhân thôi. Phơi như thế này nhanh khô và tiết kiệm diện tích và mỏng thể tích
sân phơi hơn. Nhưng hạt nhân sau khi bóc vỏ lụa thì nhìn không được xanh và đẹp
như cà phê phơi cả quả từ khi tươi cho đến khi khô rồi mới xay một thể. Cà mà
được phơi trên sân đất thì nhân nhìn càng bắt mắt hơn phơi trên sân xi măng nhiều.
Có điều em ít uống cà phê nên chẳng biết vị của chúng nó có khác nhau vì cách
phơi và xay xát hay không.
Em lại sẵn mồm, muốn kể cái hồi ức tuổi thơ có tí dữ dội của
em quá. Chúng em (em và thằng em út) buổi sáng đi học, buổi chiều kéo cái bàn học
ra hiên nhà để làm bài tập và canh trộm cà trên sân. Nhiều khi cà còn một nắng
nữa là khô nhưng mấy đen ở đâu kéo đến, bố mẹ đang ở ngoài rẫy, hai chị em chổng
mông cào và hốt cà. Có hôm cô giáo hỏi vì sao không làm bài tập ở nhà thì em lấy
cớ chiều hôm qua em phải hốt cà nhưng thực ra em la cà cùng với anh hàng xóm.
He he. Cà mới được hái về thì bọn em còn bốc ăn vụng nữa cơ. Dưới lớp vỏ cà phê
tươi có lớp màng gây vị ngọt trên đầu lưỡi nên bọn em thích cắn mút và phun hạt
ra sân phơi. Tuổi thơ của chúng em đã gắn liền với những mùa cà phê như thế. Hế
hế. Nghe có vẻ thi vị nhỉ? Mỏi mồm tả cảnh quá!
Lúc gõ bài viết này, hội uống nước chè buổi sáng bên nhà
hàng xóm đang rôm rả áng chừng sản lượng của những chủ lô cà phê trong xóm. Người
khen nhiều, kẻ chê ít. Có cụ già khụt khịt mũi bảo nhiều hay ít là phụ thuộc
vào sức đầu tư mạnh của người trồng. Cà trĩu quả thì cũng chịu mất chi phí đầu
tư lớn. Cãi nhau làm gì cho mệt. Thằng nào bảo dân trồng cà phê giầu thì cứ vả
vào mốm nó, các cô các chú nhỉ? Em hóng được như thế. Thôi thì câu chữ cũng dài
rồi nhỉ? Cuối tuần, em gõ tí góp vui cho các anh với cả các chị. Đấy, giờ em mới
để ý đến các chị. Ban nãy em cứ như thể chỉ nói chuyện với các anh. Các chị
thông cảm nhé, gái ế nên nó thế. Hế hế
Buôn Ama Thuột, 27/9/2014
0 comments:
Post a Comment