Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Tuesday, September 11, 2012

Nhà văn, nhà veo và đạo chích

September 11, 2012

Share it Please

  Nguồn ảnh từ internet
  Nếu như hội văn học nghệ thuật có nhà văn thì hội chơi blog có nhà veo Tây Nguyên Xanh. Hehe. Tây Nguyên Xanh nói thật đấy. Các nhà văn bình tĩnh cho em định nghĩa mấy cái vấn đề xung quanh con chữ xíu nhá. Sở dĩ em có hai khái niệm nhà văn và nhà veo là vì nhà văn khi viết blog gần như chỉ cần cắt một chút râu ria trong mạch văn của họ thì ra một bài viết. Họ có một “nhà” chứa toàn ý tưởng văn. Còn em một người thích châm bì thóc chọc bì gạo. Thích đua đòi ăn chơi blog. Em cũng ngứa nghề cũng viết blog. Nhưng mà viết xong bài thì em sạch veo ý tưởng. Nên nhà em nhà veo các bác ạ Cái tầm nhìn của em nó to không to, nhỏ không nhỏ, sâu không sâu mà nói nông ấy thì em hờn tủi nhưng mà cái tầm nhìn nói phét của em thì cực kỳ rộng lớn. Đấy…cái đấy mới có vấn đề đấy.
      Ừ thì em cứ tạm coi viết văn là một nghề nhá. Ối zời. Nghiệp viết nó bám theo suốt đời cái “thằng nhà văn”. Các hương thân phụ lão của làng văn cứ bình sự tĩnh. Nghe em gọi cái bác bằng “thằng nhà văn”, Các bác lại chả cho em một cái bạt tai ấy nhể. Nói thế thôi chứ dùng cái từ “thằng nhà văn” để cho thấy đời người làm văn chân chính nó cũng chát như trái ổi còn xanh các bác nhỉ?
     Người ta bảo sống lâu thì lên lão làng. Mà viết lâu thì cũng có cái khiến người đọc vui vui. Có những trang blog họ đăng những truyện ngắn của họ. Nền văn học mạng lan tỏa khắp cả cộng đồng blog. Thế nhưng để rồi những tác phẩm văn học mạng chưa hề được xuất bản trên trang báo giấy nào có nguy cơ hiện lên trang giấy với một chủ nhân mới, một cái tên hơn so với trên trang blog. Nó, chính cái thằng chơi blog ấy bị đạo (ăn cắp) văn.
     Ngành “đạo văn, đạo thơ” đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Bị những nhà văn nhà thơ “chân chính” đả kích châm biếm nhưng mà những năm gần đây những nhà văn, nhà thơ “chân giả” đã mở rộng quy mô trộm cắp ở cấp độ nguyên bài và nguyên tác phẩm. Mất xờ hồn chưa???
     Mà bài đã từng in trên địa phương này cả chục năm trước thì khoảng thời điểm này có ai đó lưu giữ báo cũ nhiều. Đem đi đánh máy rồi viết tên mình làm tác giả vào đấy. Biên tập viên chứ có phải thánh đâu mà biết ngay thằng này đạo văn. In xong. Các nhà báo hí hửng có đứa con chào đời. Nó mới khóc oe oe. Bán chưa hết. Có người nhảy bổ vào tổng biên tập :”Tạp chí nhà anh làm như cái khỉ ấy, Nó đạo văn tôi mà các anh cho đăng à”. Chẹp chẹp. Đồng chí tổng biên tập đỏ mặt tía tai, cứng luôn cả cổ họng. Chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Ngồi há hốc mồm. mắt chữ O miệng chữ A nghe đồng chí kia phân trần. A thì ra là thế. Có người đem thơ đem văn của người khác cậy nhờ tạp chí đăng. Hơ hơ. Rõ là tiền mất mà tật lại mang. Tốn tiền nhuận bút cho cái thằng đạo văn. Đã thế lại còn bị thằng “chân chính” nó nhảy bồ vào mặt. Gớm chửa?
     Em đang có cái mục tiêu hay ho cho cái trang văn hóa – văn nghệ nghiệp dư Biển Tây Nguyên. Đang yên đang lành, nghe đoàng một cái. Blog Hồng Chiến đăng tải vụ một tổng biên tập một tờ báo văn nghệ của tỉnh X đạo văn. Rồi mới đây trang ấy lại phát ra một tin xốc vụ đạo nguyên bài thơ…Bài gì không nhớ nữa. Oa cha. Nền “đạo chích” nước nhà đã thực sự khởi sắc. hehe. Cười nhưng mà em ớn. Ớn đăng phải bài không rõ nguồn gốc. Sợ có kẻ nhảy bồ trên trang viết của em…..
    Mà này ham hố chi cái nghề viết văn nhỉ. Suốt ngày đăm đăm chiêu chiêu. Tthế sự xoay vần. Các đồng chí nhà văn cũng ong ong cái đầu. Nhưng mà đó là cái nghiệp của họ. Nó bám theo cho hết đời thì thôi. Bỏ viết là bỏ cơm luôn. Đến khổ cho các đồng chí “Lều Văn”
     Tây Nguyên Xanh em nguyên thủy là sống chết gì cũng thi khối D gồm Toán, Văn, Anh. Tức là có anh chàng Văn đi cùng. Thế nhưng suốt 1 đời đi học. Chả được học ai dạy Văn cho nó khí thế và đi vào lòng em cả. Đã thế em viết thư riêng hẳn hoi nhá. Nhờ cô giáo dạy văn chỉ bảo cách viết tập làm văn. Bà ta sáng hôm sau lên lớp nói trước mặt lớp con này con kia hôm qua viết thư cho cô nói…..Cha má ơi. Dạy Văn mà sao tế nhị thế không biết! Nói xin lỗi các Thầy Cô dạy Văn chứ lúc ấy em ngượng với bạn bè lắm. Em tuyên bố (trước mặt bạn bè nhưng tất nhiên là sau lưng cô giáo ấy) “mả cha cái môn Văn, tao đếch học nữa”. Thế là “từ ấy trong tôi bừng nắng hạ”…em chuồn sang em học với dân Hóa nhà em. Đang tâm hồn treo ngược cành cây mà nhảy vào giải những bài tập tính hiệu suất phản ứng Hóa học thì cũng gian nan các bác ạ. Nhưng mà cuối cùng em vẫn theo và có lẽ gắn bó với Hóa học trọn cuộc đời này Lâu nay hết học sư phạm Hóa rồi. Tình cũ không rủ cũng đến. Dạo này em máu me văn chương lắm. Thằng Hóa nó đe dọa.”  Mày mà theo thằng Văn thì chỉ có suốt ngày nhiêu khê với cuộc đời thôi em ạ. Theo ngành Hóa chúng anh, em dạy thêm một khóa, tiền em tiêu không hết em ạ. Mà ngành Hóa chúng anh em nghiên cứu cho hết cũng đủ mê mẩn đời”. Nghe thằng Hóa nói cũng bùi tai nhưng mà tình cũ mà. Quên sao được. Em có viết văn đấy. Nhưng viết thì ít mà lách thì nhiều. hehe. Nghe cứ như nhà báo nhể. Ôi ai cần viết lách để có tiền thì viết. Em có ngành sư phạm Hóa rồi. Lâu lâu viết tý chút cho đỡ “ngứa….” thôi. Thôi chào nhá. Em tranh thủ xem cái môn Hóa học xíu. Kẻo thằng Hóa nó mà bỏ em nữa thì em theo Hóa không được mà theo Văn cũng chả xong. Thôi choa cứ cô giáo choa mần thôi. Choa nỏ cần cái chức nhà văn nhà veo chi mô…
              Buôn Ma Thuột, Những ngày đầu tháng 8
                     Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment