Nguồn ảnh intenet
Lâu lắm rồi mới
có một buổi chiều như thế. Dưới cái nắng hoe vàng, không khí thơm thơm mùi cỏ
giữa mùa mưa. Trời trong veo và nước cũng trong veo như ai đó làm thơ. Gió cứ
lay cành, gió hôn lá rồi bay đi. Gió muôn thuở vẫn nửa vời như thế gió ơi. Có
người con gái với chiếc áo mỏng manh đạp xe trên những nẻo đường quê hương. Gió
xuyên qua áo nàng, làm mát bầu ngực căng tròn của người con gái ngoài 20. Hai
mươi ơi. Sao em đậm đà đến thế. Áo em bay bay, lâu lâu gió mạnh tốc lên để lộ
làn da trắng nõn nà của thiếu nữ Tây Nguyên.
Trời
Tây Nguyên thu về sao thiếu cái gì đó trong định nghĩa của mùa thu. Thu không
ngạt ngào hương cốm như xứ Bắc. Thu không nắng cháy như miền Nam. Thu Tây
Nguyên là một mùa thu mọng nước. Mùa này Tây Nguyên mưa nhiều lắm. Bầu trời trắng
xóa, mây che mất ánh bình minh. Thu Tây Nguyên chỉ có mưa, mưa và mưa. Đến nàng
hoa dã quỳ cũng hờn dỗi với mùa thu. Nàng không có lấy một nụ cho lòng ai đỡ nhớ.
Để có người xứ Nẫu phải thốt lên:
“Dã quỳ chưa kịp nở hoa
Tây Nguyên như thể chưa là
Tây Nguyên”
Tạo
hóa cho Tây Nguyên một trời thu mọng nước, nhưng lại hút cạn nước ngầm trong đất
vào mùa thu. Mùa này người dân Tây Nguyên thiếu nước nhiều lắm. Mực nước ngầm cứ
tụt dần như thế. Chỉ đến mùa khô, cỏ cây chết đi cả còn gió và đất thì nước lại
dâng lên. Dâng lên mỗi ngày và mỗi giờ. Thế đấy. Tây Nguyên là thế! Tây Nguyên
của những nghịch lý, bí ẩn và linh thiêng.
Đâu
đó vẫn còn dư âm tiếng ve của mùa hè, Đâu đó đêm về nghe tiếng dế ậm ừ kêu. Cứ
ư ử, cứ râm ran giữa màn đêm lạnh mát và đâu đó có người con gái đang đắm mình
giữa màn đêm Tây Nguyên.
Đêm mưa rơi Dak Lak,
8/8/2012
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment