Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Sunday, December 2, 2012

TÂY NGUYÊN ĐẦU MÙA KHÔ

December 02, 2012

Share it Please

      
      Cái nắng xen lẫn với những cơn mưa vội vàng và chóng vánh. Tây Nguyên đang “hát khúc ly tan(*)” với những hạt mưa. Những hạt mưa đã từng là Bà Chúa của núi rừng trong sáu tháng. Chia tay mưa. Tây Nguyên đón nắng về. Nắng có lúc yểu điệu e ấp núp sau màn sương mỏng manh buổi sáng, có lúc lại chói chang gay gắt lúc ban trưa và có khi héo rũ mỗi chiều về.
      Trên nương rẫy thấp thoáng những nhành hoa Dã Quỳ. Màu vàng của loài hoa ấy tạo nên nét chấm phá cho cả một khoảng trời Tây Nguyên vô tận. Hít một làn gió. Nếm một hạt sương và du dương bên cây đàn. Cả một không gian chứa đựng sự giao hòa giữa Trời, Người và hương hoa. Ta đem cái thân hình nhỏ bé để so sánh với khoảng không vũ trụ. Đem cái Tôi đi ước lệ cái Người Ta giữa chốn thế thái nhân tình. Ta nhỏ bé mà cái Tôi không nhỏ bé. Người tuy đông nhưng trong mắt ta đó cũng chỉ một nhúm Người. Một nhúm man di mạn rợ, một nhúm hưởng hoa lợi từ vô vàn những cái Tôi để rồi dẫm đạp lên những cái Tôi ấy mà sinh sôi nảy nở.
     Mùa khô? Mùa của cỏ chết héo tàn hoang dại. Mùa của bụi tung mù mịt một khoảng trời không. Nhưng lại là mùa của Dã Quỳ và Bông Trắng khoe hương sắc.
     Mùa khô - mùa khao khát những cơn mưa nhưng lại là mùa mạch nước ngầm không ngừng dâng trào nước. Đến lạ cho một mảnh đất được vinh danh hai chữ Tây Nguyên.
     Chỉ vì ghen với nắng mà mưa bỏ đất Tây Nguyên, chỉ vì yêu áng mây nên mưa theo mây về xứ lạ. Để Tây Nguyên nắng, nắng và nắng…Nắng kiêu sa đốt cháy từng hơi ẩm. Nắng cháy vàng làn tóc gái Tây Nguyên. Nhưng nắng không hề cướp đi cái se se lạnh lúc tinh sương. Nắng chưa bao giờ làm mất dáng vẻ co ro của em gái Tây Nguyên chào buổi sáng. Em đẹp cho nắng cũng nên thơ. Để chàng lơ ngơ ngắm trời xanh vô tận.
      Lòng tự hỏi “nếu vắng mùa khô, Tây Nguyên có còn là Tây Nguyên nữa?”. Chẳng biết, nhưng chắc chắn còn em – Người con gái sinh trên miền đất đỏ.
             Buôn Mê, một đêm gió hẹn thề bên khe cửa 24/11/2012
                                Tây Nguyên Xanh
Chú thích:
(*) trích từ câu thơ của nhà thơ Khánh Linh
         Em ra đi để lại tình nửa mảnh
         Giữa hạ buồn ta hát khúc ly tan
Nguồn ảnh từ internet

0 comments:

Post a Comment