VÌ SAO TỚ HỌC CHỮ HÁN - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Số là hồi năm 3 đại học, em mê bết xờ lết một anh học khoa
Văn. Em là dân Hóa nên ngồi nói chuyện với anh ý chả ăn nhập vào đâu cả. Em thì
cứ lôi phản ứng hóa học ra mà phán. Anh ấy thì cứ lôi Lý Bạch với cả Đỗ Phủ rồi
thì Nguyễn Du ra mà ca với tụng. Em mới nghĩ rằng phải tìm điểm chung cho cả
hai đứa chứ cái kiểu anh ở đầu sông em cuối sông thế này thì em đuối lắm rồi.
Văn thì em dốt như me ấy. Con me là con của con bò ấy. Các bác biết chứ nhể? Em mới cà kê dê ngỗng, lân la dò hỏi thì em biết hễ là dân khoa Văn thì cứ phải được các thầy Hán Nôm nắn gân thì mới ra trường được. Và thế là em lon ton đi học chữ Hán để kiếm cớ hỏi chữ Hán mà gặp anh ấy thường xuyên. Đó là lý do vì sao hôm nhập học, Thầy hỏi vì sao em học tiếng Trung. Em cứ ngơ ngơ như bò lào. Ú ớ, có biết nói gì đâu. Thầy hăm em, thầy bảo: Học là phải có mục đích mới tiến bộ được. Em dạ một phát rồi ngoan ngoãn đọc nhân chi xơ tính bản thiện… Em nói láo đấy. Thời này chả ai dạy món nhân chi ấy nữa đâu. Thầy mà biết em học vì công cuộc tán zai thì sao nhẩy. Oạch. Em lo vỡ mật. Khà khà. Mà em có biết đâu, cứ nghĩ Hán hay Nôm thì cũng cứ mấy nét loằng ngoằng rồi sắp lên thành chữ chứ có gì đâu mà sợ. Dễ ợt. Em chết vì cái tư tưởng ấy.
Văn thì em dốt như me ấy. Con me là con của con bò ấy. Các bác biết chứ nhể? Em mới cà kê dê ngỗng, lân la dò hỏi thì em biết hễ là dân khoa Văn thì cứ phải được các thầy Hán Nôm nắn gân thì mới ra trường được. Và thế là em lon ton đi học chữ Hán để kiếm cớ hỏi chữ Hán mà gặp anh ấy thường xuyên. Đó là lý do vì sao hôm nhập học, Thầy hỏi vì sao em học tiếng Trung. Em cứ ngơ ngơ như bò lào. Ú ớ, có biết nói gì đâu. Thầy hăm em, thầy bảo: Học là phải có mục đích mới tiến bộ được. Em dạ một phát rồi ngoan ngoãn đọc nhân chi xơ tính bản thiện… Em nói láo đấy. Thời này chả ai dạy món nhân chi ấy nữa đâu. Thầy mà biết em học vì công cuộc tán zai thì sao nhẩy. Oạch. Em lo vỡ mật. Khà khà. Mà em có biết đâu, cứ nghĩ Hán hay Nôm thì cũng cứ mấy nét loằng ngoằng rồi sắp lên thành chữ chứ có gì đâu mà sợ. Dễ ợt. Em chết vì cái tư tưởng ấy.
Buổi học đầu tiên em học rất tốt,
ngữ âm ngữ điệu tiếng Trung em phát âm như biên tập viên của đài Bắc Kinh. Buổi
thứ hai học quy tắc bút thuận, chữ em xấu nhưng em biết cơ cấu lách luật. Thầy
viết nét quẹo qua bên trái. Em lo lơ mơ nghĩ đến buổi hò hẹn tối mai với trai cho
nên không nhớ cách viết. em tự ý quẹo cái nét bút ấy sang bên phải. Thế nhưng
mà em ngồi viết chữ giống nhà Nho lắm cơ. Oạch! Xong màn mở đầu làm quen với
Hán tự.
Sang buổi thứ ba của khóa học. Thầy
bắt đầu thông báo. Chúng ta đang học chữ Hán hiện đại chứ không phải chữ Hán cổ.
Chữ Hán cổ có nhiều nét hơn chữ chúng ta học. Em tỉnh bơ, em nghĩ cũ mới gì thì
cũng chỉ là vấn đề thời gian, Oạch. Em lại chết vì cái suy nghĩ ấy.
Học được ba buổi rồi, em tung
tăng đến bên anh chàng em bết xờ lết yêu ấy. Em vừa hỏi nhưng cũng như vừa
khoe:
- Anh ơi, có cách nào nhớ Hán tự
nhanh nhất không anh? Khó nhớ thật
Úi zùi ui. Đồng chí ấy mắt chữ O
miệng chữ A. Ánh mắt long lanh như tự hỏi “em học Hán tự từ bao giờ” hehe.
Nhưng hắn chảnh lắm. hắn bảo:
- Ví dụ như chữ Nghĩa thì nó gồm
chữ Dương tượng trưng cho bầy đàn và chữ Ngã ở dưới tượng trưng cho cá thể. Đưa
cái bầy đàn lên đầu cá thể. Có nghĩa là đưa cái chung lên hàng đầu thì đó là
nghĩa.
Chữ Nghĩa - Nguồn ảnh từ internet |
Chết bằm. Em nghe thì hay nhưng
mà rõ rằng cái chữ Nghĩa của em mới học hôm qua là có 3 nét chữ chứ mấy, Đào
đâu ra dương với chả dê ở trên đầu chữ hả zời. Em lật đật đi tìm thầy hỏi lại
thế nào là chữ giản thể và phổn thể. Xong em rồi, Mấy anh khoa Văn học Hán cổ,
nghĩa là học chữ phồn thể. Em học tiếng chữ Hán hiện đại nghĩa là giản thể. Em
té ngửa. Té ngửa thật luôn ấy chứ.. Nhưng mà chót lên lưng hổ rồi. Em phải học
tiếp thôi. Em có dành thời gian mò mẫn chữ phồn thể để kiếm cớ “xúc tiến yêu
đương”. Nhưng mà tán chưa được bao lâu. Em ra trường mất tiêu. Thế là anh đi đường
anh, em đi đường em. Mai này em nhớ em thương anh nhiều. Gớm. Sến kinh nhẩy?
Đùa tý thế thôi chứ nhân tiện nói
lại chuyện này. Em muốn nói cảm ơn Thầy dạy Hán tự của em lắm. Em học 2 năm
nhưng em chỉ đóng học phí tháng đầu tiên. Còn nữa em chuồn học phí. Thế mà Thầy
vẫn chăm chút cho em từng nét chữ. Thầy tặng sách, tặng quà mỗi khi Thầy đi xa
(thực ra mỗi khi Thầy đi công tác là bị cô học trò loắt choắt nhắn tin chúc thầy
thượng lộ bình an và không quên mang quà về cho em) Oạch. Em láu cá phết nhẩy.
Cái ơn Thầy to lắm. Cái tình Thầy thì vĩ đại lắm. Mà cái sự bé nhỏ tinh nghịch
của em thì hãy còn nhiều điều để bàn lắm. Em cảm ơn Thầy nhiều lắm. Nơi phương
xa, em chúc Thầy khỏe, công tác tốt và luôn luôn giữ vững tinh thần để bị học
trò khủng bố hỏi bài hehe. Em tặng Thầy một bầu trời yêu quý.
BUÔN MA THUỘT, Chập tối ngày
28/2/2013
VỪNG LÉP – TÂY NGUYÊN
XANH
Chắc mình cũng phải đi học chử Hán mất thôi!!!!
ReplyDeleteđi học cho vui bác Kiên Trần Trung ạ
DeleteHe he he... Học chữ Hán để " xúc tiến yêu đương"! Vì chữ Hán khó quá nên "xúc tiến" thành ra "xúc lùi" hoặc giỏi lắm thì cũng là "xúc rẽ ngang". Kết cục mới thành ra "Anh đi đàng anh, em đàng em! - Chàng đi đàng chàng, nàng đàng nàng!"
ReplyDeleteÍt ra thì cũng thành thật khai ra, cứ y chang tiếu lâm thời hiện đại!
Thú vị!
VNNB
Hehe. Lâu lâu nói tếu tý cho vui bác nho ợ hehe
DeleteTìm được nhà rồi nhé! ép ních để lượm tem thôi. hehe
ReplyDeleteDạ. em cảm ơn anh ạ
DeleteGiờ hiếm người còn sở thích hoặc niềm đam mê với ngôn ngữ cổ này lắm, chúc bạn thành công nhé ^^
ReplyDeleteCảm ơn bạn đã động viên mình nhé. Mình sẽ số bạn ạ.
DeleteChúc TNX trẻ đẹp dù nắng gió có nhiều ,nhân ngày 8/3 nha!
ReplyDeleteEm cảm ơn bác HHP nhé
DeleteHọc được hai năm rồi hả TNX, đã đọc được mẩu tin trên báo chưa ?
ReplyDeletedạ được 2 năm rồi ạ. cũng bập bẹ mẫu tin trên báo được rồi anh Giao ạ
Delete