Nguồn ảnh từ internet |
VỌNG PHU
Ghi chép
Tôi đi mua thẻ cào nạp tiền điện
thoại, Bỗng bắt gặp dáng của một người phụ nữ chờ chồng…
Sinh ra Nghệ An, một miền quê gió
Lào nắng cháy. Kim Oanh theo bè bạn vào Tây Nguyên làm nhân công hái cà phê
thuê cho một gia đình người Thái Bình. Cũng như mọi cô gái khác. Kim Oanh chịu
khó chăm làm, giúp chủ. Ban ngày theo chủ đi hái cà phê. Trưa ăn cơm ngay tại rẫy.
Chiều về cô tranh thủ giúp ông chủ gom cà phê phơi giữa sân để tránh sương đêm.
Xong rồi cô lại lúi húi giúp bà chủ lau nhà. Lau xong cái nhà rồi cô mới tắm.
Bà chủ nấu cơm xong thì dọn ăn. Ăn xong lại rửa bát. Lúc này cô mới bắt đầu được
thảnh thơi.
Thuở ấy Kim Oanh ở tuổi hai mươi,
“ngực vồng núi Quyết” đầy đặn, làn da trắng mịn. Trời phú cho chất giọng trong trẻo nên cả gia chủ ai cũng mến Kim Oanh cả. Nhà ấy có một cậu con trai đã sắp
chạm mốc ba mươi tám tuổi rồi nhưng chưa vợ. Tối nào cũng cậu chủ cũng rón rén
ra rửa bát cùng với Kim Oanh. Nói chuyện qua lại, hai người phải lòng nhau khi
nào không hay biết. Đến ngày mùa cà kết thúc, nhà mở tiệc liên hoan chia tay để
mai Oanh về xứ Nghệ. Đêm hôm ấy, Hòa Phát – cậu chủ của cô – mới ngỏ lời thật sự.
Hứa hẹn đủ điều sẽ về quê hỏi cưới Kim Oanh.
Trở về quê với trăm thứ ngổn
ngang trong đầu óc. Cô nghĩ ở mãi đất Nghệ này thì cũng chỉ bám vào cây lúa. Biết
bao giờ mới bớt khổ được. Bạn bè lấy chồng rồi theo chồng vào Nam trồng cà phê
thì đứa nào đứa nấy giàu lên cả. Cô nghĩ đến lời hứa hẹn của Phát. Nhìn cậu ta
chẳng có gì đẹp trai nhưng mà nhà cậu ta có cả mấy hecta cà phê. Lòng cũng có cảm
tình với anh Phát thật nhưng Oanh vẫn sợ. Sợ mình lấy kẻ ấy thì thiên hạ mà nhất
là mẹ cậu chủ có nói mình tham của không? Làm dâu xứ người, lạ nước lạ cái có ổn
không? Cha mẹ cô có chịu cho cô lấy không? Nhưng mà cái cục “ưng” đã nổi lên rồi
thì ví dù Thầy Mẹ có đánh đập đi chăng nữa thì nàng cũng “thuận” theo chàng . Mùa
hè năm ấy cha mẹ của Phát ra Nghệ An hỏi cưới Kim Oanh. Vậy là cô chính thức có
hộ khẩu ở Tây Nguyên đất đỏ.
Cưới nhau xong, cha mẹ Phát chia
cho hai vợ chồng một hecta đất trồng cà phê. Và một mẩu đất thổ cư có sẵn một
căn nhà tương đối ổn. Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua nhờ sự tu
chí của hai vợ chồng. Ai ngờ từ ngày xa cánh tay cha mẹ, Phát thể hiện rõ sự lười
nhác. Hắn ỉ thế có cha mẹ quen rồi. Nay có vợ rồi thì hắn bỏ mặc cho vợ. Hắn có
đi làm đấy nhưng cứ tà tà chẳng việc gì ra việc gì. Oanh vỡ mộng hôn nhân sau gần
mười năm chung sống với Phát. Con thì đã hai đứa, một trai một gái hẳn hoi
nhưng chồng thì chẳng ra sao cả. Không đi làm thì thôi, đằng này còn rủ rê bạn
bè về nhậu rồi hát karaoke ồn ào làm con cái không tập trung học hành được. Tỉnh
rượu thì lại ra quán cóc bên đường để tìm vận may nhờ canh bạc.
Hôm nay Kim Oanh đứng đó, nàng là
hiện thân của một người đàn bà chờ chồng đánh xong ván bài để có cớ kéo chồng về
đi cuốc cỏ và đánh chồi cà phê. Mới tưới cà phê xong, việc thì đầy mà chẳng ai
làm cho cả.
Bản thân người viết bài viết này
đã từng nghe câu chuyện “hòn đá vọng phu”. Đã thử hình dung ra cái cảnh chờ chồng
mòn mỏi ấy. Với Kim Oanh, tôi sợ lòng cô cũng hóa đá vì chờ chồng cải tà quy chính đạo…
Buôn Ma Thuột, 31/3/2013
Tây Nguyên Xanh
(Tên nhân vật đã được đổi so với thực tế)
Trích tuyển tập: NHỮNG MẢNH ĐỜI XIÊU VẸO, Đang viết, chưa xuất bản
Tuyệt lắm_1 entry_rất Hòn Vọng Phu_thời nay!
ReplyDeleteEm cảm ơn anh nhé
DeleteTuyển tập " Những mảnh đời xiêu vẹo" có bao nhiêu mảnh. In ở nhà xuất bản nào? Phát hành tại hiệu sách nào, thành phố nào? Giá bìa bao nhiêu? Rất hân hạnh nếu được chỉ dẫn để THỬA một cuốn!
ReplyDeleteNgười hâm mộ TÂY NGUYÊN XANH
Mình đang viết tuyển tập này bạn à. Còn lâu mới in bạn ơi. Cũng có thể mình làm sách rồi bán sách điện tử thôi bạn à.
DeleteĐời y cũng xiêu vẹo lắm....
ReplyDeleteThôi như thế này cũng được rồi y à
DeleteHọ tưởng 1 ha đất trồng café là có thể mua được sự vọng phu này à,đau thật TNX nhỉ?
ReplyDeleteDạ. Rất đau bác HHP ạ
Delete