Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, May 24, 2013

THÀNH TÍCH CUỐI NĂM

May 24, 2013

Share it Please
Ảnh: Vũ Duy Tân

Truyện ba láp của Tây Nguyên Xanh
      Tối qua Tây đi ngủ muộn, kết quả là sáng nay nắng chói chang hoa mắt mèo rồi mà em hãy còn “yên giấc nồng”. Tự dưng có thằng oắt nào đến gọi cửa nhà hàng xóm làm chó của các nhà lân cận sủa inh ỏi. Phá tan giây phút chuẩn bị thăng hoa trong mơ của em. Tại lúc ấy em nằm mơ thấy anh chàng nào đấy khen em đẹp gái. Làm em nụng nĩu má ửng màu duyên. Đang chuẩn bị được giữ bản quyền làn môi của anh ấy thì…nghe tiếng ồn. Chợt tỉnh giấc. Cay cú quá, em  mới rảo bước, mông ngoáy tít mù, mặt nặng như chì, môi bỉu muốn vêu lên mà tru tréo:
       - Cha bố thằng nào không vào nhà mà cứ đứng ngoài cho chó nó làm um thế hả thằng kia”.
        - Cái đồ con gái con gớm, ngủ giờ mới dậy còn chua chát cái nỗi gì nữa hả con kia. Mấy giờ rồi hả
       Tự dưng nghe giọng nói điêu điêu trả lời mình, mà cái giọng này cũng quen quá cơ. Đánh mặt sang nhìn một phát. Ái chà, cái con Nhí Nhố. Chả biết lâu nay nó biến dạng đi đâu mà sáng nay tự dưng lộ diện với cái bản mặt ngông ngông bất hủ. Gặp ai chứ Nhí Nhố thì Tây em phởn ra mặt. Bạn nói chuyện tầm phào của em đấy. Nhìn nó, em quên cả giận, em hất hàm bảo:
        - Đứng yên đấy, chờ tao thay xiêm y rồi đi ăn sáng.
        - Nhanh nhanh nha! Mày là chúa trễ nãi đấy.
     Gớm khổ, nó làm em vội vội vàng vàng, phấn không kịp thoa, son chưa kịp tô, áo chẳng có thời gian ủi. Kết quả là em ra đường với bộ dạng quần ngắn củn cởn, mặc áo hai dây, dép cao chót vót để cải thiển cái sự lùn của mình. hehe. Con bạn Nhí Nhố của em cũng phét-xần (fashion) không kém. Nó sắm đâu được cái áo ôm sát sàn sạt. Di chuyển mạnh một cái là thấy ngực rung hay háy, với tay cao một tý là lộ rõ cả rốn. Quần Jean mà đáy kéo xuống tận nửa mông. Mốt dễ sợ luôn!
      Hai con tong tẩy khắp phố phường Buồn Muôn Thuở. Ngó ngược ngó xuôi, thấy lác đác mấy cô cậu học trò đang hớn hở đem cán tre có gắn cờ tổ quốc đi trên đường. Em ngây thơ hỏi:
          - Hôm nay ngày gì mà đỏ hết cả đường thế hả mày?
          - Mày ngu thế, hôm nay chúng nó đi tổng kết ở trường. Hiểu chưa?
          - Thất học lâu rồi. Tao quên béng mất vụ này mày ạ. Ê, thế bà Giáo chắc nghỉ hè rồi nhỉ. Phắn sang rủ bà ấy ăn sáng di.
      Thế là hai con lọt tọt rẽ lối vào nhà bà Giáo. Hai con ngấp ngé, ló cổ nhìn qua cửa sổ. Thấy bà ấy đang nằm phơi váy đọc sách. Đúng là bà giáo. Bách mắt ra cái là đọc sách. Em trêu:
          - Chăm chỉ thế chị Giáo ơi.
       Vẫn cái dáng vẻ điềm đạm cố hữu của dân làng Giáo.  Bà chị đáng kính đón hai con em lấc cấc bằng một nụ cười tươi rói kèm theo câu nói nghe ngọt như mía lùi:
          - Ơ, Nhí Nhố về lâu chưa em? Tây sao dạo này ít ghé nhà chị thế. Nhà gần mà cứ như “ở hai đầu nỗi nhớ” ấy.
        Đấy, bà chị này vẫn hóm hỉnh như ngày nào. Có điều chị ấy không bộp chạt như Tây và Nhí Nhố. Có lẽ do bản chất con người chị ấy thể. Mà cũng có thể là đạo đức ngành Giáo không cho phép vung mồm khi phát ngôn.
        Sau một hồi rủ rê, cuối cùng Tây và Nhí Nhố cũng lôi kéo được bà Giáo ra quán bà Chín Béo ăn phở. Ba chị em tán chuyện rôm rả, đúng là đàn bà con gái. Hễ gặp nhau thì miệng như tép nhảy.
        Đang cúi đầu sộp soạp hút sợi bún. Tự dưng bàn bên cạnh có bà mẹ nào đó đang khoe thành tích con mình. Nổ còn hơn B52 rải xuống phố Khâm Thiên ngày xưa. Tự dưng nét mặt bà Giáo có gì đó là lạ. Em hỏi ngay:
            - Cái gì mà mặt thất sắc hẳn thế bà chị?
            - Không có gì, hai em ăn đi.
        Em vô tình khơi gợi cái sự tò mò vốn có của con Nhí Nhố. Nó nghi rồi. Nó nghi có sự bất bình nào đó mà bà Giáo đang gặp phải. Nó nhíu mày, nhăn trán, vừa nói vừa kéo tay của Tây:
             - “Hai con Tây và Nhí Nhố này mà bà chị còn không tin tưởng được thì dẹp cái chuyện chơi bời với nhau đi nhá. Về mày. Không tin tưởng nhau. Chơi thế quái nào dược.”
             - Ấy ấy, em đừng nóng. Tí nữa về chị kể cho. Giờ ở quán, tai vách mạch rừng, không tiện em ạ.
             - Có thế chứ.
         Cái vẻ thỏa mãn đắc chí lộ rõ ra mặt của Nhí Nhố. Ăn xong, ba chị em đi bộ cho tiêu bún. Bà Giáo mới thỏ thẻ kể lể:
            - Lúc nãy nghe cô kia kể chuyện thành tích cuối năm của con mà chị buồn. Hôm qua chị đi họp xét xếp loại cán bộ cuối năm. Giờ nghĩ lại mà ức không chịu được. Lớp chị chủ nhiệm có một đứa bị làm sao ấy. Bày cho nó từng li từng tí, chỉ ráp công thức vào rồi bấm máy tính ra kết quả mà nó không làm được. Chị nghĩ nó mắc chứng bệnh gì đó chứ biểu hiện của nó trên lớp học không được lanh lợi như những đứa khác.
      Nói đến đấy, tự dưng bà Giáo nhìn bầu trời với ánh mắt xa xăm. Chị im hẳn, làm hai đứa em chẳng dám đùa. Ba con người im lặng bước đi. Nhí Nhố nó không chịu im lặng nữa. Nó gắt:
           - Nửa dưa nửa chuột thế, Bố thằng nào hiểu được. Kể tiếp coi nào.
       Cô Giáo Trường Làng lại chập chạp kể lể:
           - Chị cứ nghĩ hết năm thì hết trách nhiệm. Nó học yếu quá thì cho nó ở lại lớp cho nó chin chắn kiến thức hơn. Nhưng chị phó hiệu trưởng hôm qua tuyên bố trước hội đồng rằng cho chị phải chọn một trong ba phương án sau: Một là chị tự nâng điểm cho học sinh đạt chuẩn lên lớp. Hai là chị chở học sinh đến tận trung tâm y tế để xác nhận học trò này bị thiểu năng trí tuệ. Ba là chị bị xếp loại thi đua yếu kém. Tất nhiên chị chọn phương án thứ ba. Nhưng ngẫm lại thấy buồn quá em ạ. Công mình phấn đấu nguyên một năm trời. Giờ lại về số không. Lỗi tại ai? Bản thân cô bé học trò ấy cũng không muốn bị như vậy. Người ta bảo làm nghề giáo thì nhàn. Nhàn đâu chẳng thấy, thấy khổ tâm lắm các em ạ. Chị là chị muốn văng tục, ăn nói bộp chạt như các em cho thoải mái nhưng rồi chỉ nghĩ làm vậy thì mình mất việc chứ chẳng được gì. Chị ra đi thì lại có kẻ tốn cả trăm triệu để thế chỗ chị nay. Hơn nữa bản tính của chị không nói tiếng to được. Bây giờ nghề giáo bị bêu rếu đủ đường. Chán lắm em. Áp lực lắm.
         Nhí Nhố nghe vậy, nó đớp ngay:
             - Trời ơi là trời. Rõ là muốn ói máu vì câu chuyện của bà Giáo mà. Phải làm gì đi chứ. Định ngậm tăm à?
             - Kệ thôi em. Năm xui tháng hạn, số mệnh có thời em ạ. Kệ cha nó. Miễn là tâm mình thanh thản. Mình làm sao để sau này gặp lại. Học trò còn cúi chào mình thôi. Đời được mấy. Chết là hết chứ gì.
          Tây em nghe hai người nói, bụng trộm nghĩ: “Thất học, ở nhà làm nội trợ như mình cũng có cái hay. Mai kia kiếm tí chồng, nấu nướng cho hắn ăn. Chăm chút con cái cho hắn. Cả ngày quần quật với những việc không tên bên bếp núc nghe có lý hơn.”
     Mặc cho Nhí Nhố và bà Giáo đang trao đổi. Tây lặng lẽ nhìn những chiếc xe chạy qua chạy lại. Nghĩ về những thứ mà người ta đang tôn vinh. Cuộc đời cái gì cũng đắt, sao niềm tin về sự trung thực lại rẻ mạt đến thế?
******************************************************
Buôn Ma Thuột đầu mùa mưa 24/5/2013
Tây Nguyên Xanh

2 comments: