Mí Tiệp |
Đó là Mí (mẹ) Tiệp,
một người phụ nữ chăn bò hay đi qua ngõ nhà mình. Nhà Mí ở buôn Kang, xã Ea Knech,
huyện Krong pak, Tỉnh Dak Lak. Nhà của Mí cách nhà mình xa lắm. Mí nói tiếng
Kinh rất sỏi. Mí bảo sáng sớm Mí lùa bò đi ăn. Qua con suối rồi đi một đoạn dài
nữa là đến nhà của con đó. Con cứ đến buôn Kang, hỏi nhà Mí Tiệp ở đâu. Họ chỉ
cho. Ai cũng biết Mí, ai cũng thương Mí hết. Nhà Mí nghèo lắm. Mí có 7 đứa con.
4 đứa con trai, 3 đứa con gái. Một thằng con trai của Mí nó lấy vợ người Kinh ở
dưới Bình Dường rồi. Con bé đó nó không biết tiếng dân tộc con à. Về nhà Mí. Nó
cứ hỏi con Mí là bố mẹ nói gì với nhau thế anh. Hihi. Vui lắm.
Mình rất thích
người đồng bào Ê Đê. Mình muốn hiểu họ. Ngôn ngữ chính là cái chìa khóa vạn
năng. Thế là mình quyết định “làm thân” với họ bằng cách học tiếng nói của họ. Bởi
vì suy cho cùng thì dân tộc nào cũng muốn được nhiều người biết tiếng nói của
chính mình. Có được ngôn ngữ thì ắt có được những giá trị văn hóa. May quá.
Mình có Mí Tiệp. Người mẹ già, người “giáo viên” tội nghiệp của cô bé người Kinh gốc xứ Nghệ
được chôn nhau cắt rốn trên nền đất đỏ.
Cái tính của mình
tương đối là ưa ngao du sơn thủy. Thích có những buổi học ở những chốn thôn
quê, Thích học theo phương pháp “nhặt chữ’. Ngồi dưới hàng Muồng xanh tốt, gió
thổi lao xao, hoa Muồng vàng nhẹ rơi trên đỉnh đầu và miệng thì ê a đọc thánh
ca. Tại sao học chữ mà tôi lại học thánh ca. Vì Mí Tiệp hiếu đạo Tin Lành lắm.
Đi chăn bò nhưng Mí bỏ sau gùi một cuốn sách kinh thánh. Viết toàn bằng chữ Ê
Đê. Cuốn sách ấy là giúp cho tôi nhận diện mặt chữ và học cách phát âm chữ cái
đấy. Mí bảo rằng Mí theo đạo Tin Lành nên được dạy chữ Ê Đê đó.
Chị gái của Mí Tiệp |
Mí Tiệp chăn bò
cùng với “A Tay Mne” (chị gái) của Mí. Người phụ nữ ấy rất tội. Ít học nên biết
rất ít tiếng Kinh. Thấy Tây Nguyên Xanh ngồi đọc tiếng Ê Đê. Mí ấy cười làm mình ngượng.
Thế là mình cười theo. Mí Tiệp dạy nghiêm túc lắm. Mí bảo đọc đi, không được cười.
Mình tò mò hỏi Mí
ơi, lễ cưới của người Ê Đê phải chuẩn bị sính lễ như thế nào hả Mí? Mí Tiệp
xưng mẹ với Tây Nguyên Xanh và bảo cũng tùy thôi con ạ. Họ cho bao nhiêu thì cho. Nhà mẹ
nghèo. Con trai mẹ lấy vợ. Nhà đó cho nhà mẹ hai con bò. Mẹ bị bệnh gan, nên hằng
ngay chỉ đi chăn bò thôi. Con của mẹ thương mẹ nên không cho mẹ đi làm. Chờ cho
hai con bò đó đẻ, Mẹ lấy bò con thôi. Trả lại bò mẹ cho người ta. Mẹ không lấy
của người ta luôn đâu. Rồi Mí Tiệp lại trêu có muốn lấy con trai Ê Đê không?
Mình cười và gật gật nói muốn lắm Mí ơi. Nhưng con lười lắm. Không biết chăn bò
vì sợ đen da. Không biết bắt sâu, không biết dệt vải. Các anh ấy không yêu con
đâu. Hí hí. Mí cười nghe rất thích tai. Mí bảo bây giờ người ta ít dệt vải như
hồi xưa con à. Yêu đi, chắc có nhiều thằng Ê Đê nó yêu con lắm đó. Mí lại cười.
Hình như lúc ấy mặt mình ửng hồng.
Hỏi Mí về lễ bỏ
mả và tượng nhà mồ thì Mí bảo Mí là đàn bà, không biết đâu con ạ. Bữa nào gặp mấy
ông già chăn bò. Con hỏi họ. Họ nói cho. Rồi Mí lại lân la hỏi mình học lớp mấy?!?
(Có lẽ nhìn Tây Nguyên Xanh be bé xinh xinh nên Mí nghĩ hãy còn đang đi học he he). Mình bảo
con học xong đại học rồi. Mí vỗ vào lưng và nói con của mẹ giỏi quá. Rồi lại
quy sang nói gì đó với chị gái của Mí bằng tiếng Ê Đê. Mình ứ hiểu. Chỉ thấy
gương mặt Mí rất tự hào.
Mí hứa là hôm sau
Mí đi chăn bò sẽ đem theo cuốn truyện cổ tích của người Ê Đê. Viết bằng hai thứ
tiếng Kinh và Ê Đê để tiện cho mình học. Gói ghém cuốn Kinh Thánh cho Mí. Mở
gùi của Mí ra. Thấy nào là áo mưa, nào là hộp cơm mang theo để ăn trưa giữa đường.
Thương nhất là thấy một bọc đựng vỏ chai nhựa. Hỏi Mí lấy những thứ này về làm
gì? Mí nói Mí gom đồ nhựa lại để đem bán cho người Kinh lấy tiền đi chợ con ạ. Nghe
mà ứa nước mắt.
Buổi học nào cũng
phải có tiếng trống báo hiệu hết tiết. Riêng buổi học tiếng Ê Đê của mình không
có tiếng trống. Ví trí lớp học là những bóng râm và nó kết thúc khi những con
bò bụng tròn quay và ngoe nguẩy cái đuôi thủng thằng hò nhau hướng về buôn
làng. Mình có hỏi Mí Tiệp rằng tại sao đi từ rất sớm và đến chiều tối mới về thế.
Mí bảo rằng do đi sớm bò không chịu ăn, đến trưa bò mới chịu ăn nên về tới buôn
rất muộn con à.
Chia tay Mí Tiệp,
trời bỗng đổ cơn mưa. Mình cầm dù nhìn Mí thoăn thoắt chạy theo đánh bò để ngăn
chúng ăn bắp của người trong xóm mình. Mí cứ lầm lũi dưới cơn mưa, lòng mình cứ
nặng theo từng giọt mưa.
Ai sinh ra cái kiếp
“thích lưu tâm” cho tôi ướt lệ ngắm Người trong mưa!
Buôn Ma Thuột, Trưa 17/6/2013 Viết lúc nhớ Mí Tiệp
Tây Nguyên Xanh
Theo gót asin về thăm Tây nguyên xanh đây!Cùng nhớ Mí Tiệp!
ReplyDeleteHihi. Chào đón anh Ngựa ghé nhà. Thủng thẳng lại ghé thăm em bác nhá
Deleteanh Mộc ghé thăm em nè, chúc em thật vui, thật xinh nha, blog của em nhìn sang trọng và trí thức lắm đó, dĩ nhiên chủ nhân của nó phải trên cả tuyệt vời cơ đấy!
ReplyDeleteHihi. Em cảm ơn anh Mộc đã khen nhé hihi. em mời anh lại ghé nhà hihi. em được khen. em thích quá cơ hí hí
Delete