Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Thursday, June 13, 2013

PHÓ NHÁY LÀ PHẢI CÓ LÚC NHƯ THẾ

June 13, 2013

Share it Please
(Kể chuyện đùa có minh họa ảnh)
   Mình có ông anh chơi thân đến mức “bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng”. Là nói theo nghĩa văn chương thôi nhé. Chứ mình là con gái. Lão ấy là con trai. Nghe đến vụ “chăn sui” ấy thì có mà tiêu bố nó chuyện tình duyên của hắn á. Nhắc đến chuyện tình yêu tình báo của hắn mới nhớ. Cái chuyến công tác Đà Nẵng hôm rồi của mình.
   Chuyện là như vầy: Bữa đó, mình đang thở bằng tai vì khối công việc nặng như búa tạ. Mắt lồi, mông dẹt, chân mỏi rả rời vì đi đến cơ quan rồi đoàn thể để xin ý kiến chỉ đạo này nọ. Bỗng dưng điện thoại nó reo lên phát. Mình a lô thôi. Đầu dây bên kia nghe giọng nói có vẻ trầm trọng lắm:
      - Cô ra Đà Nẵng gấp cho anh. Phen này thì anh mày ngỏm củ tỏi vì nhiếp ảnh cô em ạ. Tại cô, tất cả là tại cô hết đấy em gái ạ.
   Mình khẩn khoản bảo:
      - Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy anh. Sao thế? Nói nghe xem nào.
   Hắn ứ nói gì nữa hết. Hắn cúp máy cái rụp. Báo hại mình phải thân gái dặm trường lặn lội từ Buôn Mê ra tận Đà Nẵng. Qua biết bao nhiêu là núi là đèo phải trèo lên biết bao nhiêu là kilomet đường quốc lộ. Bụi bặm bám đầy ngọc thể. Khổ quá cơ.
  Đến nơi, chưa kịp tắm rửa. Mình gọi ngay hắn ra cà phê để đối chất. 

   Cái quán ấy buổi tối nhìn cũng bắt mắt lắm. Đà Nẵng về đêm công nhận lung linh thật. Chờ mãi...chờ mãi mới thấy cái mặt hắn xuất hiện. Mình hỏi ngay:
     - Làm cái gì mà ông anh tru tréo kéo con em ra tận cái đất này thế hả?
     - Từ từ, gọi đồ uống đã. Vội gì. Cô ra là anh yên tâm rồi. Thế cô uống gì để anh gọi. Như mọi khi nhá.
     - Vâng.
   

       Hắn thích uống đồ uống có sữa và đá cho mát mẻ và để thanh lọc cơ thể. Mình trêu hắn suốt. Bảo hắn uống đồ của con gái. Hắn bảo mình không biết gì thì đừng có nói. Sữa rất tốt cho việc hòa tan độc tố để thải ra ngoài. Hề hề. hết cãi với hắn.

  Mình thì cứ trung thành với món Lipton Nóng này. Đi đâu gặp ai, cuộc cà phê nào cũng chỉ có món này là duy nhất. Tay nặn chanh, miệng mình cũng chanh chua hỏi hắn:
    - Thế giờ có định khai cái nguyên nhân của sự có mặt của tui ở đây không?
  Hắn mặt buồn rầu, miệng thều thào kể lể:
    - Anh không gọi cô ra thì gọi ai. Nguyên nhân cũng vì cô cả. Làm cho ạnh hứng chí chơi máy ảnh, chính là cô. Mà gây ra cuộc cái vã của anh với lại cô ấy cũng là cô chứ ai vảo đây hả?
  Mình đớp lời ngay:
    - Em làm cái gì hả? Hả? Hả?
    - Chẳng phải cô nhờ anh chụp mấy cái ảnh ở Hội An đúng không? Cô yêu cầu phải có cả nam và nữ đúng không. Chị nhà anh ghen vì có cái tấm ảnh của cô gái tình cờ chụp được. Anh là anh oan ức lắm cơ. Cô phải về mà giải thích với chị ấy chứ.
  Chèng Méc ơi, giờ thì mình đã hiểu. Huhu.
     - Thế giờ em phải làm gì cho anh?
     - Cùng anh đi hứng đạn, giải thích cho cô ấy hiểu. Không thì đi tong cái tổ tấm nhà anh
     - Thế giờ chị ấy ở đâu?
     - Về nhà ngoại ở phố cổ rồi.
  Thế mà mình phải lon ton theo ông anh mò mặt về Hội An. Ôi Chèng Méc ơi. Run quá thể.
   Đến nơi, đang tớp hớp nhìn ngó, bỗng thấy con chó có vẻ "mặt mày không vui" chắn ngang đường. Hãi không tả hết. Chỉ dám đừng ngoài đường mà í ới vào trong khu nhà: "Chị vợ anh Đậu ơi" (Hắn tên Đậu mà). Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng không thấy trong kia trả lời. Bọn mình quyết định "quyết tử cho tổ ấm Thằng Đậu quyết sinh". Bọn mình phi thẳng vào nơi trú ngụ của chị vợ. Tất nhiên là sém tí nữa một miếng mông của mình ra đi vì con chó. Huhu. Chờ một lúc sau mới thấy chị ấy đi chợ về. Chị lịch sự bảo chờ chị cất đồ ăn rồi ra quán cà phê. Ở nhà có người lớn, nói chuyện e không tiện. Thế là ra thôi.

   Thực ra mà nói, Anh Đậu anh ấy hơi lo lắng  quá đáng thế thôi chứ chị vợ nhìn nhã nhặn lắm. Tiếp bọn mình ân cần lắm. Không có đến nỗi cạch mặt hai anh em đâu. Có điều chị ấy giận anh là thật. Thôi thì mình lúc ấy là người ở giữa hai người. Hết quay sang chị Đậu để giải thích thì quay sang anh Đậu để nói rõ thực ra tâm trạng của chị Đậu là như này như này như này. Em là cũng là phái nữ nên em hiểu. Loanh quanh một hồi. Mình mới té ngửa. Ứ phải chị ấy ghen vì tấm ảnh có cô gái ấy mà chị ấy bực vì anh đi suốt, bỏ bê nhà cửa con cái không ai trông. Chị ấy phán: "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Cái này thì mình không dám chối thật.

   Mặt ông anh mình lúc đi ra đường đây này. Cứ lơ lơ lác lác, Ngắm ngía tứ tung. Không có cái gì đẹp mà lọt qua ống kính của hắn cả. Mà tìm được góc máy đẹp đâu phải dễ. Mất thời gian lắm. Có khi cả  ngày trời chỉ được một kiểu ảnh ưng ý thôi. Vậy mà lắm hôm hắn tung ảnh lên facebook. Bị đạo ảnh một cách trắng trợn, hắn thui thủi  trước máy tính. Chát nói với mình rằng : "anh cạch chơi ảnh thôi cô mày ơi"
   May mà cái hờn giận vu vơ của đôi vợ chồng trẻ ấy êm xuôi chứ không thì mình gay to. 

   Sáng hôm ấy giải quyết xong chuyện vợ chồng nhà lão Đậu. Chiều tối mình mới được thảnh thơi với thành phố của những cây cầu. Đà Nẵng về đêm công nhận lung linh thiệt.

   Phố đêm có chút ồn ào nhưng không như thế chắc phố đêm chán tẻ lắm. Một mình lang thang đây đó. Ngắm những đôi trai gái trao nhau nụ hôn say đắm giữa cầu Thuận Phước. Ôi mình ghen quá thể.

   Sáng hôm sau ra tắm biển Đà Nẵng. Ngồi trên bãi cãi dài ngắm bình minh dần hé lộ. Thật là thích. Ngó ngó nghiêng nghieng tự dưng bắt gặp cô nàng nào dó đang tựa vai chàng ngắm bình minh. Mình lại thêm một chạnh lòng ở Đà Nẵng. Ghét quá. Phắn khỏi Đà Nẵng ngay sáng hôm ấy.
   Mình mò về Quảng Ngãi. Chơi bời trác táng ở huyện đảo Lý Sơn. Chiều chiều hứng chí cầm xe đạp chạy long nhong:

  Cảm giác tuyệt vời thôi rồi. Là mình diễn tả cảm giác lúc đạp xe trên đảo ấy. Bình yên và dễ chịu. Cứ thấy như gió nó đang sàm sỡ hết cơ thể mình vậy.
   Về đến Buôn Mê, Lão Đậu gửi cho mấy cái ảnh pháo hoa và hoàng hôn ở quê anh ấy ở Quảng Nam cùng với lời nhắn: "Anh cảm ơn cô nhé. Chúc cô vui. Tặng cô mấy tấm ảnh xem cho vui"

   


    Mình nhắn lại qua mail cho anh ấy: "vui vui cái con khỉ nhà anh ấy. Mất công con em phải lặn tội xa tít mù khơi để dàn xếp. Bớt long nhong phố phường săn "cô em nghệ thuật" đi nhá. Kẻo em là em không ra nổi Đà Nẵng trong tình hình chiến sự liên miên được đâu. huhu".
    Hắn email trả lời với điệu cười man trá "há há". Còn mình thì hu hu vì nhớ Đà Nẵng. (Trộm vía lỡ nhớ Thằng Đậu thì có mà tiêu nhỉ hí hí).
    Thôi ba láp chí thiên với bà con tý thế thôi. Tây Nguyên Xanh em đi nấu cái cơm rồi bữa sao lai hứng chí vừa giới thiệu ảnh vừa kể chuyện nửa dưa nửa chuột nữa hẩy? Tạm biệt nhé
Buôn Ma Thuột, 13/6/2013
Tây Nguyên Xanh
*************************************************
   Lưu ý: Tác quyền của những bức ảnh dùng trong bài viết này thuộc về chủ trang facebook Thằng Đậu. Mọi sao chép in ấn vui lòng để tên tác giả là Thằng Đậu. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh với những mục đích không lành mạnh. Thay mặt tác giả ảnh, chủ trang blog Hạt Vừng Lép cảm ơn các bạn đã đọc bài và xem ảnh của tác giả.

4 comments:

  1. TEM nè_sao hỏng minh họa bằng hình của... anh! hehe

    ReplyDelete
  2. Cô giáo thất nghiệp ở nhà
    Ra tận Đà Nẳng giảng HÒA mới KINH
    Rồi về cô kể ...linh tinh
    Lại còn NGHIÊM CẤM dùng hình...không đề tên!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi. Cháu kể chuyên ba láp đấy bác hí hí

      Delete