Sau bốn năm tha hương để mưu cầu chữ Tài, cuối cùng hôm nay mình được bưng tô bún gà nhân dịp tết Đoan Ngọ tại quê hương. Cảm giác gì ư? Không biết nữa. Thấy chộn rộn xốn xang lắm. Biết viết gì trên trang giấy này đây? Với mình, món bún gà nó thiêng liêng lắm. Không phải lúc nào mình cũng ăn bún gà. Mặc dù điều kiện bây giờ cho phép ngày nào mình cũng có thể được ăn. Nhưng không! Mình chỉ ăn khi gặp đúng dịp. Một năm, cứ đến tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch) và tết Độc Lập (2/9 dương lịch) thì Má mình lại đi chợ, mua nếp, đậu cùng hương hoa để về hông xôi, nấu chè, cắm hoa, thắp hương mời ông bà tổ tiên cùng về ăn tết. Nhà mình chỉ cúng chay, không cúng mặn bao giờ. Cả gia đình cùng nhau ăn bún gà trong không gian có mùi hương trầm lan tỏa. Hình như ai cũng thấy lòng đầy ấm áp yêu thương. Cho nên dù đi đâu về đâu thì mình vẫn muốn có mặt ở nhà vào hai ngày lễ ấy. Nhưng bốn năm qua, mình đều phải đón tết Đoan Ngọ tại Quy Nhơn.
Chẳng hiểu vì sao mình ưa ăn bún gà nữa. Chỉ nhớ rằng ngày bé, mỗi khi bị ốm thì thường được Má mua gà về làm thịt rồi nấu xáo ăn với bún. Thích lắm. Thích đến nỗi mỗi khi thèm ăn bún gà là ước mình bị ốm!?! Bây giờ thì gia cảnh đã khá hơn, mình không đến nỗi thèm thuồng như ngày ấy nữa. Nhưng bún gà đã là cái cớ để mỗi lần đi xa, thấy ai làm gà ăn bún là mình nhớ đến Ba, nhớ đến Má, nhớ đến cảnh cả gia đình quây quần bên đĩa bún nồi gà.
Ngày 5/5 của những năm trước, ở Quy Nhơn mình không ăn bún gà nhưng hôm ấy tự cho phép mình được tiêu xài hết một trăm nghìn. Thế là những hôm đó được thỏa thuê đi nhà sách. Mua sách và mẫu văn phòng phẩm mới xuất hiện trên thị trường. Chẳng biết nữa, mình ít đọc sách nhưng rất thích dạo nhà sách. Chưa từng thích đến các shop thời trang quần áo, giày dép. Tất nhiên mình không hề có ý bám bổ những cô gái thích đi mua sắm quần áo để rồi tự tôn mình là người thích làm giàu tri thức. Chẳng qua mình không có được những số đo bình thường như những người cùng trang lứa thôi. Nhưng mà thôi, trời cho cái gì thì nhận cái đó. Kêu ca gì. Chưa biết chừng trời cho mình cái khả năng tiềm ẩn nào đó mà mình chưa khám phá thì sao nhỉ? Mình nghĩ thế và mình tồn tại cho đến ngày hôm nay…
Nguồn ảnh: Facebook Quy Nhơn Land |
Còn nhớ 12h trưa mùng 5/5 năm nào biển Quy Nhơn cũng chật cứng người. Người dân cả tỉnh Bình Định đổ ra biển để tắm vào thời gian ấy. Họ mong gột rửa những uế tạp ra khỏi bản thân mình. Cứ phải 12h trưa ngụp mặt dưới biển mới hiệu nghiệm. Mình không tham gia vụ việc này với bà con Bình Định. Vì mình thích ngắm biển chứ không thích tắm biển. Nói vậy chứ bốn năm làm sinh viên Quy Nhơn. Mình cũng có một lần duy nhất tắm biển rồi đấy. Hình như hồi sắp ra trường, muốn đi tắm biển với các bạn cho có kỉ niệm hay sao ấy.
Viết đến đây lại nhớ thêm một kỉ niệm với 5/5 hồi năm một đại học. Đúng 12h trưa tự dưng xuất hiện một con Thạch Sùng trên trần ký túc xá. Thế là 12 cô nàng trong căn phòng 503 kí túc xá C1 cùng nhau hiến kế bắt Thạch Sùng bỏ vào chậu nước. Rồi lấy nước ấy rửa mặt cho đẹp da. Lúi húi, vồ vập, nháo nhào cả mười hai thiếu nữ cùng bước vào cuộc chiến “làm đẹp”. Tội nghiệp “vị anh hùng Thạch Sùng” không qua ải “mười hai mỹ nhân”. Nhưng cuối cùng mình không rửa mặt bằng nước ấy vì thương cho sự ngọ nguậy trong vô vọng của con Thạch Sùng.
Thế đấy, ngày mồng năm của mình ở quê nhà và đất khách như thế đấy. Viết một chút cho lòng thấy nhẹ vơi nhớ Quy Nhơn và chia sẻ chút ấm áp ở quê nhà.
Viết đến đây lại nhớ thêm một kỉ niệm với 5/5 hồi năm một đại học. Đúng 12h trưa tự dưng xuất hiện một con Thạch Sùng trên trần ký túc xá. Thế là 12 cô nàng trong căn phòng 503 kí túc xá C1 cùng nhau hiến kế bắt Thạch Sùng bỏ vào chậu nước. Rồi lấy nước ấy rửa mặt cho đẹp da. Lúi húi, vồ vập, nháo nhào cả mười hai thiếu nữ cùng bước vào cuộc chiến “làm đẹp”. Tội nghiệp “vị anh hùng Thạch Sùng” không qua ải “mười hai mỹ nhân”. Nhưng cuối cùng mình không rửa mặt bằng nước ấy vì thương cho sự ngọ nguậy trong vô vọng của con Thạch Sùng.
Thế đấy, ngày mồng năm của mình ở quê nhà và đất khách như thế đấy. Viết một chút cho lòng thấy nhẹ vơi nhớ Quy Nhơn và chia sẻ chút ấm áp ở quê nhà.
Quý Tỵ niên, Đoan Ngọ Tiết. Buôn Ma Thuột
TÂY NGUYÊN XANH
TEM cho entry tố bún_tin rằng đc gia chủ thưởng tem bằng... tô bún luôn! kaka
ReplyDeleteLên Tây Nguyên. em đãi anh Tân Châu ạ
DeleteHy vọng không phải bún "độc" như ti vi đưa tin sáng nay
ReplyDeleteKhông, bún này em ăn không cả. ngon ơi là ngon í anh ạ
DeleteLần đầu mới biết có bún gà,ở quê tui có mì gà.Món ăn các vùng miền phong phú thật,có lẽ do sở thích là chính?
ReplyDeleteVâng, do sở thích là chính thôi anh ạ. với lại bây giờ họ cứ thử sáng tạo ra đủ thứ món ăn hehe. BÚn gà ngon lắm đó anh. Là gà nấu xáo rồi dổ nước và thịt ra ăn đó anh à
Delete"Chưa biết chừng trời cho mình cái khả năng tiềm ẩn nào đó mà mình chưa khám phá thì sao nhỉ?"
ReplyDeleteBây giờ thì khám phá ra rồi chứ? Khả năng ăn BÚN GÀ đó! Có điều, sau khám phá này, hổng biết có đổi thay gì ghê gớm không đây! He he he...
Hehe. Khám phá để thấy mềnh vui bác ạ hihi
DeleteThông báo với Cố Vấn kĩ thuật TNX:
ReplyDeleteBác Nho đã có thêm trang G+. Mới đăng ảnh và chia bài đăng ở Blogspot sang thôi. Nhưng trông có vẻ trang khá đàng hoàng. TNX cũng ở trong vòng kết nối rồi đó!
Dạ. Chơi G+ cũng hay hay đấy bác ạ
Delete