Ảnh: David Trong |
Hôm nay sinh nhật mình, ngồi nghĩ
mông lung nên gõ lạch cạch cho bớt suy tư. Sáng sớm ăn cơm trắng với tương Nam
Đàn như mọi ngày. Sinh nhật người ta hay nghĩ đến nhữn điều ước nhỉ. Ừ thì ước.
Hé hé, Mình ước vô số thứ từ bé đến giờ.
Thuở bé tí hỉn thì cóc biết ước
to tát gì sất. Hình như chỉ ước được Má ở nhà chơi với mình. Bình thường Ba Má
đi làm suốt. Ngủ dậy lúc nào cũng ở trong trạng thái bị nhốt trong nhà. Nội bất
xuất, ngoại bất nhập. Họ sợ hai chị em mình bị bắt cóc. Hu hu. Không thấy Ba Má
ở nhà thì khóc thôi. Khóc xối xả nhưng cơn mưa Tây Nguyên, Gớm chửa? Khóc chán
thì ngủ tiếp.
To to hơn tí nữa, hồi học cấp một
ấy. Mình cũng ước bị ốm để trốn học he he. Nhưng nghỉ học thì nhớ thằng ngồi
cùng bàn quá cơ. Thế là lại lọ mọ đến lớp để ngồi cạnh nó. Nhưng ghét kinh khủng
cái thằng ấy nó như đom á. Mình vẽ bậy trên vở nó. Nó thưa với cô. Báo hại mình
phải đứng úp mặt vào tường trước lớp. Bực không thể tả. Thế là đâm ra thù nó. Lấy
phấn kẻ ranh giới. Nó mà ngấp nghé xâm phạm lãnh thổ. Mình đánh cho ươn cơm. Thằng
ấy chỉ giỏi thưa cô thôi.
Ở cái tuổi mông ngực phát triển, là
mình nói tuổi dậy thì ấy. he he. Thì bắt đầu ước làm cô giáo dạy tiếng anh. Thuở
ấy học cấp hai rồi mà. Đi đâu ai hỏi lớn lên ưa làm nghề gì. Ối ồi, mình trả lời
hai tiếng “cô giáo” rõ to. Hồi ấy thích cái món anh văn. Học để được các thầy
cô cưng. Ờ thì đứa nào chả thích được thầy cô í ới mỗi khi có bài tập khó, mình
giải được thì cả lớp nhìn với ánh mắt long lanh.
Loanh quanh cũng đến cái thuở
trung học phổ thông, ước mơ “cô giáo” hãy còn đậm đà khao khát lắm. Nhưng mà
thú thật là lúc ấy mình thích ngồi bàn giấy hơn. Mình thích trên bàn làm việc của
mình có đầy đủ các văn phòng phẩm như bàn của một ông sếp bụng to. Thích đi
ngao du sơn thủy, thấy cái gì hay hay thì ghi chép lại. Hồi ấy ngu hết biết. Cứ
nghĩ già trẻ lớn bé ở nước ngoài đều nói tiếng Anh. Cho nên cố học tiếng Anh
cho ngu người để đi đến đâu đều nói chuyện được với người ở đó. Buồn cười lắm.
Hồi ấy đi học mình ước có cái máy ghi âm để ghi âm những lời giảng của cô giáo
vì mình ghét chép bài. Vở học và vở nháp thì không ai phân biệt được. Tiện đâu
thì ghi chú thích ở đấy. Bà cô ông thầy nói nhanh như tàu bay chạy ấy. Chép ứ kịp.
Những tưởng ước mơ làm cô giáo nó
tan biến sạch sành sanh vì cái sự muốn ngao du rồi. Nhưng có một ngày, đang ngồi
học thì nghe kể thầy S dạy môn vật lý lên cơn đau tim và ngã quỵ trên bục giảng.
Thầy ra đi trong vòng tay của học trò. Ua trời. Hồi đó mình tuy chưa học Thầy lần
nào nhưng thần tượng cái chết của Thầy lắm. Được chết khi đang làm nhiệm vụ và
tắt thở trong vòng tay của bạn bè đồng nghiệp thì còn gì hơn thế. Rứa là lại
yêu ngành giáo.
Hồi đó được học một người Thầy
dạy Hóa rất hay, Nghe giảng rất “ô mê ly”. Đặc biệt là Thầy đứa nào đang học mà
ngủ gật. Thầy ném cục phấn vào đầu cái bốp. Ném trật, trúng vào đứa bên cạnh.
Thầy không xin lỗi. Bù lại nếu đứa đó nói chuyện riêng thì Thầy sẽ tha cho nó một
lần vì đã ăn đòn trước rồi. Mình lại càng khoái được đứng trên bục giảng để ném
phấn trò. Hề hề. Thật dã man nhẩy?
Nhưng có một biến cố làm mình
thay đổi ước mơ đó là sự ra đi của bà ngoại. Bà chết mà mỗi bênh viện kết luận
mỗi bệnh. Mình mới ghi chép lại triệu chứng bệnh của bà qua lời kể của các dì,
rồi ủ mưu thi đại học y khoa. Ra làm bác sĩ sẽ dựa trên những ghi chép ấy tìm
hiểu ra bệnh của bà là gì. Thế là nguyên lớp 12 chỉ học Toán, Hóa, Sinh và Anh
văn để thi khối B. Còn Anh văn để đọc tài liệu y khoa nước ngoài. Hồi đó đang
ôn thi môn Sinh học. Tự dưng ông Thầy chuyển lên trường chuyên dạy. Bỏ bọn mình
bơ vơ chẳng biết tìm Thầy nào dạy ôn thi. Thế là định thi ngành tâm lý giáo dục
của đại học Quy Nhơn để làm chuyên gia tâm lý. Ớn cho cái ước mơ tức thời này
mà. Sau này học đại học có tiếp nhận một “đương sự” và có tư vấn thành công cho
một người. Thôi chuyện mần chuyên gia ấy mình kể sau. Nhưng mà cuối cùng mình vẫn
làm hồ sơ thi y khoa Huế vì đã tìm được Thầy ở trường dưới huyện ôn thi. Lặn lội
mười mấy cây số tầm sư học đạo.
Phải nói là học xong lớp 12, mình
rất thích lập nghiệp ở miền Trung nên thi hai khố A, B đều ở miền Trung cả. Hồi
nớ công nhận cũng khờ lắm. Cứ nghĩ học xong, cứ thế ở tỉnh đó làm việc. Hề hề.
Thi ở Quy Nhơn vì thích ở biển. Thi ở Huế vì ưa cái mộng mơ xứ nớ. he he. Cuối
cùng với bộ hồ sơ khối A không có dấu vân tay của mình thì đậu, còn khối B mình
chăm chút ghi hồ sơ thì rớt chỏng vó. Ôi cái sự đời. Vào đại học cũng có ước mơ
nhưng mà ước mơ lấy chồng giàu he he. Thôi không kể nữa hẩy? Chờ mình to to tuổi
hơn tý nữa. kể cái phần sau cho. Hì hì.
Thôi sinh nhật sinh nheo, kể vậy
thôi hẩy? Dừng bút nhé
Viết tại thành phố Bụi Mù Trời
hay còn gọi là Buồn Muôn Thuở (Buôn Ma Thuột), 27/6/2013.
Tây Nguyên Xanh
***
À, mình có cô bạn sinh cùng ngày
cùng tháng cùng năm, học cùng lớp đại học. Cùng nơi sinh, cùng nguyên quán, ở
cùng tổ trong lớp và đã từng ở cùng phòng đấy. Thú vị lắm. Lớp phổ thông mình
cũng có con bạn nhiều cái trùng như vậy nữa. hay ho thế không biết
Chúc mừng sinh nhật với nhiều ước mơ sớm nở tối chưa tàn nhỉ?
ReplyDeleteEm cảm ơn anh HHP nhé
DeleteCô giáo dạy tiếng anh ơi, "ai oăn dzu, ai nít dzu, ai lớp dzu" nè...
ReplyDelete---
Chúc mừng sinh nhật Tây Nguyên Xanh nhé.
Em cảm ơn anh Kiên nhé
DeleteSN chắc là nhiều lời chúc rồi ha, hỏng chúc mà mong thôi, mong vầy nè: luôn vui, khỏe, chơi blog dài dài để còn mải một Tây Nguyên Xanh bá cháy lun ha. hihi
ReplyDeleteEm cảm ơn anh Tân Châu nhé. em chúc anh có nhiều bài viết hay nhé
DeleteGần tới sinh nhật mình không biết có ai biết đến không nữa
ReplyDeleteSẽ có người nhớ đến bạn mà. nếu k ai để ý thì đừng buồn mà hãy tự thưởng thức những gì mình muốn trong ngày này bạn nhé
DeleteBắt quả tang nói xấu thành phố BMT nha.
ReplyDeleteTôi chưa đến TP này, nhưng có xem ảnh trình chiếu của một thầy dạy về MÔI TRƯỜNG, khen TP xanh, sạch, đẹp... Bụi mù trời ở đâu ra?!
Mùa khô, bụi bay nhiều thôi rồi bác ạ
DeleteNhiều mơ ước quá nên thành ra thất nghiệp...
ReplyDeleteNhưng chả hề gì, cứ ước mơ...
Ước thật nhiều và khao khát cũng thật nhiều bác ạ hihi
Delete