Tác giả ảnh: Shikhei Goh |
Chà, tự dưng hôm nay muốn nói về biệt danh. Rà soát từ thời
còn nằm ngửa khóc oe oe cho đến bây giờ thì mềnh có những biệt danh sau:
Sinh ra thì mềnh đã ốm nhom ôm nhách. Sém chết vì sặc mật
ong trong tháng. Bị Đẹn Tang, lưỡi nổi hột tùm lum không bú được, nghe đâu khoảng
hai hôm nữa là ngoẻo. May sao có người không sợ phong long đến lễ đẹn cho. Một
lần nữa thì bị cúm, uống thuốc tây trước khi ăn sáng. Sùi bọt mép, nằm vật ra,
giật giật. May mà Ba nhanh tay chạy sang nhà hàng xóm xin đậu xanh, nhai rồi bỏ
vào mồm mềnh. Đậu xanh dã thuốc rất nhanh. Nên chưa đến nỗi phải “ra đi từ mái
tranh nghèo”.Tóm lại là mềnh rất khó nuôi. Con so mà. Gầy như con mắm. Thế là
Ba Má gọi mềnh là bé Beo. Beo trong cụm từ beo riết, nó gần nghĩa với “ròm riết”
của người miền Nam ấy. Hồi xưa ở với người miền Nam mà. Bây giờ ở nhà, đụng một
chút là gọi Beo ơi.
Ở cái tuổi mông ngực phát triển, ý là tuổi dậy thì ấy hí hí,
bỗng dưng có thằng bạn gọi mềnh là Vịt Bầu. Hồi ấy là lớp bảy lớp tám gì đó.
Bây giờ mà kiếm mấy cuốn lưu bút thời phổ thông của mấy đứa. Chắc còn dòng chữ “Vịt
Bầu” cho mục biệt danh. Hừm! Tự nhiên mềnh lại chấp nhận cái biệt danh ấy một
cách vô điều kiện. Mê trai từ nhỏ mà, trai gán cho cái biệt danh gì chẳng khoái. Ngu
hết biết.
Vào đại học, bốn năm đều ở ký túc xá. Hồi năm nhất mềnh ở tầng
năm. Leo trèo mệt nhưng thích độ cao. Chúng nó nấu ăn chui, sợ bảo vệ phát hiện
nên quanh năm cái phòng ấy cứ đóng cửa im ỉm. Mềnh ghét đui ở cái phòng ấy. Ra
ngoài lượn lờ ngắm trai Quy Nhơn miết. Về phòng, tay mềnh gõ cửa, miệng mềnh
tru tréo “vừng ơi mở cửa ra”. Kết quả chúng nó gắn cho mềnh cái biệt danh Vừng
Lép. Cái blog hiện tại của mềnh có tên là Hạt Vừng Lép và trước khi có cái tên
Nét Tây Nguyên thì Facebook của mình có tên Hạt Vừng Lép.
Ngoài ra mềnh có một biệt danh rất Nghệ nữa đó là Cọt. Thì
cũng do ròm riết. Mỗi lần giỗ chạp hay cưới hỏi nhà ai đó. Anh em rồi thì đồng
hương Nghệ An vây quanh bán tán, nói “cấy con ni răng mà cọt ra ri hầy” (cái
con này sao mà gầy như thế nhỉ)”. Rứa là từ đó mềnh được gọi là “Cọt ơi” mỗi
khi đi chơi họ hàng.
Viết đến đây, tự dưng lại nhớ cái vài cái biệt danh sau khi
tham gia mạng xã hội. Hồi Yahoo Blog vẫn còn. Hay dọa khủng bố bác Vũ Nho cho
nên bác ấy phán cho biệt danh Bin La Đỏ (ý là hậu duệ của Bin La Đen). Có hôm mềnh
tự ý sửa biệt danh thành Bin La Xanh cho hợp với cái nick Tây Nguyên Xanh. Khủng
bố trắng trợn thế mà bác Nho cười khì khì. Bác ứ sợ. Hu hu. Mềnh bó tay.
Vào một ngày đẹp trời, mềnh du hý Buôn Ma Thuột. Tối về
khoái làm dân thành phố quá. Viết ngay cái bài “Nếu em là chủ tịch tỉnh Dak Lak”,
đăng lên blog. Thế là có bạn blog cho đến giờ vẫn gọi mềnh là Cán Bộ thay cho
tên ở trên Facebook.
Cái biệt danh cuối cùng mềnh muốn đề cập đến đó là “Em Yêu”.
Ờ thì đứa nào có người yêu chẳng được đằng ấy gọi là “Em Yêu” nhỉ? Mềnh đang phấn
đấu cái danh xưng “Vợ Yêu” hé hé.
Chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ! Sáng sớm mềnh tưng tửng. Góp
vui tý.
Buôn Ma Thuột, viết lúc chờ hoa mười giờ nở, 30/7/2013
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment