Tác giả ảnh: Hòa Carol |
Buổi sáng thức dậy, trời se se lạnh. Mưa rơi rả rích. Chỉ muốn
cuộn mình vào chăn ấm. Bỗng đứng phắt dậy, tự nhủ rằng mình phải dậy sớm cho khỏe
người. Một hành động giả tạo để che đi niềm khao khát... ngủ nướng.
Đánh răng rửa mặt xong, đốt hương, đánh chuông giữa tịnh không buổi
sáng. Trước bàn thờ Phật. Cầm nắm hương ít ỏi để thắp lên từng bát hương. Có một
cây nhang nhỏ bé mà mình cầu toàn những điều to tát. Mình đội lốt thành tâm để thỏa lòng tham dù rằng
chỉ trong suy nghĩ. Giả tạo!
Trời mưa là lúc nông nhàn của những người trồng cà phê. Thấy
có chú hàng xóm cầm cái điện thoại, bấm bấm gì đó. Xong rồi có tiếng như chim Rặt
Rặt gọi bầy phát ra từ cái máy ấy. Chú ấy để một miếng keo dính chuột xung
quanh đó. Chim khắp mọi nơi bay đến vì tưởng bạn gọi nhau. Bị dính bẫy. Chim chết
vì nghe theo tiếng gọi giả tạo.
Có kẻ thấp thó ở bụi cây trước ngõ. Chó sủa om sòm. Chủ nhà
chạy ra, không thấy ai những sao xứ sủa. Gia chủ không thương tiếc chửi con chó
là ngu si. Chủ nhà lấy cớ bình yên giả tạo
để chà đạp lên lòng trung thành của một con chó.
Bạn nhắn tin hỏi mày có nhớ tao không hay những những câu hỏi
đại loại như thế. Trả lời ngay bằng những lý do ví như hết tiền hay bận quá. Giả
tạo!
Lâu nay vẫn tin tưởng ai đó nhưng vì một điều gì đó mà bạn lần
mò ra sự thật phũ phàng. Bạn bị sự đạo mạo giả tạo của ai đó làm cho mờ mắt.
Chua chát!
Xem một bộ phim tâm lý xã hội, kịch bản chỉ là giả. Biết đó
chỉ là điễn viên. Nước mắt của họ chảy chỉ vì tiền hay vì một điều gì đó. Nhưng
mình vẫn đau. Đau đớn cho số phận nhân vật. Thậm chí mình không dám tiếp tục
xem phim vì sợ phải chứng kiến những hoạt cảnh cay nghiệt trong cuộc đời của
nhân vật. Sự giả tạo trong phim ảnh lại đem lại một cảm xúc thật.
Trời đêm Tây Nguyên có tiếng dế kêu, tiếng ve kêu xè xè
nhưng vẫn cố hình dung ra cảnh đêm đen giữa đồng không mông quạnh hay một mình
giữa căn phòng vắng để làm thơ than khóc nhớ người yêu. Lạ! Biết văn thơ không
có trong bản năng của mình nhưng vẫn cố ép nó tồn tại. Mình đang sống giả tạo!
Ả điếm hoang nghiêng nghiêng đầu, mắt vờ như lim dim, tay
nâng ly rượu nghiêng ngả. Giả vờ say để nhanh chóng đưa khách vào cõi đêm phù
phiếm. Âu cũng là một sự giả tạo làm nên tính chuyên nghiệp của một cái nghề bị
xã hội bỉu môi. Ngẫm mà đáng sợ. Khi yêu, chàng thi sĩ ví “cái ấy” như “động
tiên”. Nhưng một anh nhà báo có thể ví nó như một kho chứa thuốc độc giết chết
sự trong sạch của xã hội. Lạ! Xin lỗi tao cóc hiểu.
Chán viết rồi. Gõ đến đây thôi. Gõ trong lúc ghét xem phim
Son Môi Hồng đang chiếu trên VTV3.
Buôn Ma Thuột, ngày cuối cùng của tháng 7/2013
Tây Nguyên Xanh
Tìm ra cô bé này rôi! Hihi
ReplyDeleteÔi. Tây Nguyên Xanh đây bạn ơi. hi hi. rất vui được biết bạn
Delete