Những vại tương Nam Đàn - nguồn: internet |
Đó là hai cái chợ gắn liền với tuổi thơ của Ba tôi. Buổi
sáng bà nội tôi đi chợ Tro để mua thức ăn cho bảy người con và một người chồng.
Ba thuở ấy cũng như bao đứa trẻ khác. Đều mong như mong mẹ đi chợ về. Nhiều khi
chỉ được trái chuối mà phải lấy dao cắt ra bảy phần chứ mấy. Vậy mà vẫn cứ
mong lắm. Chợ Tro thuộc xã Xuân Hòa (Nam Yên cũ) huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chợ chỉ họp vào buổi sáng. Đến giữa trưa thì xơ xác vắng người qua lại rồi.
Nhưng đến chiều, người ta lại rủ nhau đi chợ Chùa (ngoài ấy
phát âm là chợ Trùa) thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cái chợ
Chùa này thì lại chỉ họp vào buổi chiều. Bà nội tôi hay đi chợ ấy mua một trái
mít bở (mít ướt) về cho tôi ăn mỗi khi tôi về xứ Nghệ.
Tôi đã khóc oe oe chào đời ở Dak Lak. Tôi đã lớn lên cùng với
mưa và nắng xen lẫn gió phần phật của Tây Nguyên. Với quê cha đất mẹ Nghệ An
tôi có một tình cảm đặc biệt. Vì nơi ấy đã nuôi dưỡng Ba tôi, Má tôi – những
người đã ngồi trên xe khách đi hết một ngày một đêm để đến nơi này lập nghiệp.
Họ quen nhau ở Tây Nguyên và tôi là kết quả đầu tiên của cuộc tình ngọt ngào ấy.
Nếp sống của nhà tôi y hệt người xứ Nghệ. Có khác chăng chỉ là tôi gọi Ba Má chứ
không phải Cha Mẹ như ngoài ấy thôi. Sáng sáng Ba vẫn hay mở nhạc dân ca Nghệ
An để chào ngày mới. Chúng tôi vẫn ăn cơm cà luộc, rau muống luộc và ngọn rau
khoai lang luộc chấm với tương Nam Đàn. Có ai ngoài ấy vào Dak Lak. Bà nội tôi
gửi cho mười lon lạc bóc vỏ và một can tương. Vậy nên quanh năm gian bếp nhà
tôi luôn có mùi ngai ngái của tương, màu đỏ lún phún trên nền nhà của vỏ lạc
rang. Nếu bà gửi lạc còn nguyên củ thì nhiều khi có lẫn cục đất quê ở trong
bao. Ba tôi mừng lắm, nhặt lên và để ở cột thông gió trong nhà. Có lẽ nào Ba
tôi nhớ quê đến như vậy. Nhưng tôi hiểu cảm giác ấy. Vì chính tôi trong bốn năm
học đại học ở Quy Nhơn. Nhớ nhà không chịu nổi nên đã bốc một nắm đất mang theo
bên mình. Những đêm nhớ nhà, ôm đất nằm ngủ. Chẳng biết đó là lãng mạn hay là
hâm hấp nữa.
Chiếc xe Sáu Lài đưa tôi về xứ Nghệ. Đặt chân lên đất Nam
Đàn tôi thảng thốt, ôi sao ở đây đất cũng màu đỏ Ba nè. Đúng thế! Đất Nam Đàn
có màu đỏ gạch, nhìn hơi mỡ. Cái nắng mùa hè của xứ Nghệ sao oi nồng thế. Mồ
hôi ướt vã vầng trán và đôi gò má của người con gái Tây Nguyên. Người ta cứ bảo
Tây Nguyên đầy nắng gió nhưng Tây Nguyên mát mẻ lắm người ơi. Nam Đàn nóng quá.
Chịu không nổi. Nói vậy nhưng mà tôi vẫn muốn về quê nhiều lắm. Tôi muốn về ăn
Tết để cho biết cái lạnh ngày Tết trong văn chương đã từng miêu tả. Lần nào về
cũng ghé thăm làng Sen nhưng lại chưa lên đỉnh rú Chung khi mô cả. Lần sau chắc
đi cho biết.
Sáng nay mở kênh VTV5, thấy họ phát dân ca xứ Nghệ lời mới.
Tự dưng thấy nhớ quê nhà. Thế là viết vội mấy dòng này. Ba đang ở ngoài ấy. Nhớ
Ba quá. Không biết khi mô Ba vô nữa...
Nghệ An 2007 – Dak Lak
2013
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment