Năm nay em cũng đến tuổi cập kê rồi. Hôm rồi em nghe bảo phải
có giấy chứng nhận sức khỏe tốt thì mới có quyền tham gia cuộc chiến mà các nhà
sinh vật học quen gọi là “Tranh Giảnh Cá Thể Đực’. Thế là em đi Buôn Ma Thuột
khám thôi. Tim gan phèo phổi, vùng kín vùng hở gì đều phải trưng diện cho bác
sĩ khám hết. Hu hu. Em kể chi tiết cái quy trình khám cho bác nghe này.
Đầu tiên em lóp ngóp giơ tay giơ chân, hét toáng lên để giành
quyền ưu tiên mua phiếu khám chữa bệnh. Chúng nó chém em 252 000VNĐ lệ phí cho
cái tờ giấy khám đầu tiên. Mỗi một bản sao, nó đòi em thêm 81 000 VNNĐ. Bệnh viện
đa khoa tỉnh Dak Lak trên đường Mai Hắc Đế, thành phố Buôn Ma Thuột đấy. Ứ điêu
nhá!
Có phiếu rồi, em bắt đầu đến các khoa để ký giấy. Em lớ ngớ ứ
biết đường đi. Nhọn mồm hỏi người hướng dẫn. Họ chỉ cho em vào khoa Da Liễu trước.
Rón rén bước vào cửa. Bác sĩ hỏi có ngứa ngáy gì không? Em nói không, nhưng chả
hiểu sao lúc ấy lại muốn gãi. Xong rồi mụ ấy đóng dấu cái bụp, em biến khỏi nơi
ấy.
Xong! Em đi khám mắt,
bác sĩ bắt em đứng ngay cửa, bịt một bên mắt rồi bắt đọc các hàng chữ ở xa tít
mù khơi. Em ứ thấy gì cả. Thấy cô ấy ghi một mắt 2/10 và một mắt 7/10. Hu hu.
Hình như do em ngồi máy tính nhiều thì phải. Hết mắt thì em chuyển sang khám
Tai Mũi Họng. Lẽ đương nhiên bác sĩ sẽ hỏi là có ho hen gì không? Có ngứa mũi
không? Tai nghe người yêu thỏ thẻ anh yêu em có rõ không? Em trả lời “phình phường”
(ý là bình thường đấy he he). Tiếp theo, em lượn vào khoa Răng Hàm Mặt. Bác sĩ
bắt em nhe răng ra xem. Họ ghi cái gì đó và tống em ra khỏi cửa. Em chuyển sang
xin chữ ký ở phòng xét nghiệm.
Vào khoa Sản mới có chuyện để kể này. Tự dưng bác sĩ nghiêm
mặt hỏi đã tò te tú tý với thằng nào nào chưa? Em á khẩu vì ứ hiểu cái cụm từ “tò
te tú tý’ là gì. Trả lời lắp bắp rằng “chưa”. Chẳng hiểu sao họ lườm em một cái
và phán: “cái lũ dưới 25 tuổi như chúng mày. Vào đây chỉ có là đã từng gây nên
chuyện tày đình, gây hậu quả nghiêm trọng”. Hu hu. Oan em, Em chỉ khám tổng
quát thôi mà. Thế rồi em cũng qua cửa khoa Sản. Ứ khám gì cả. Chỉ bị hạnh họe
tý rồi chuồn thôi.
Cửa tiếp theo em phải vào đó là Thần Kinh Khoa. Trong ấy có
hai ông bác sĩ. Một một trịa hơi lùn. Một cao kều nhưng hơi ốm. Lão tròn trịa bảo
em ghi cho rõ mục đích đi khám và ký tên vào tờ giấy cho đầy đủ. Bệnh nhân chưa
ký. Bác sĩ sao dám ký hả?. Thế rồi em phải bẽn lẽn ngồi nắn nót ghi chữ. Xong rồi
cũng cái lão tròn trịa ấy. Lão hỏi có thường xuyên cười một mình không? Dạ
không! Em trả lời thế nhưng phải đâu. Lắm khi em lượn lờ Facebook, em cười khà
khà một mình trong căn phòng vắng. He he. Lão lại hỏi tiếp. Có người yêu chưa?
Em rụt rè nói chưa nốt. Lần này lão nói ngay, chưa có người yêu là bị tâm thần
rồi. Một em bị tâm thần, ghi vô. Và sao đó là lão ấy cười hô hô, Lão bảo tiếp.
Sang bên cái anh bác sĩ hệ vận động kia. Ảnh khám cho, ảnh cũng chưa có người
yêu. Cũng bị tâm thần đó. Hai đứa tâm thần ngồi chơi với nhau đi. Thế là em lại
quay sang đưa giấy cho anh cao kều mà hơi ốm kia. Anh ấy muốn ngắm ngía chân em
thì nói thẳng đi còn bày đặt bảo em tháo giày ra để xem có chân có đủ ngón
không? Muốn ngắm bàn tay thon thả của em thì nói đại đi còn giả bộ bắt em xòe
tay ra. Có chữ ký thế là em qua cửa. Em suýt lên cơn vì cái khoa ấy. Hừm!
Còn nơi cuối cùng là khám thể lực. Là cái khoa em hãi nhất
vì sợ không qua cửa. Em chỉ cao có 1m43 và nặng tối đa chỉ có 40kg. Nhưng theo
quy định phải cao 1m50 mới đủ điều kiện tán trai. Hu hu. Em sợ ế chồng. Và ở
nơi ấy, em đi làm giấy chứng nhận sức khỏe nhiều nơi rồi. Cứ đến nơi tương tự
như thế thì chỉ có hai hàng nước mắt tuôn rơi. Buồn lắm. Chán lắm. Thấy mình
như kẻ rác rưởi bị xã hội sàng lọc ấy.
Khám xong, người ta hẹn một tiếng đồng hồ sau quay lại lấy
giấy. Thế là em làm bạn với cuốn tản văn bút ký Mùa Hoa Lộc Vừng của nhà giáo
Hoàng Trọng Muôn tròn một giờ đồng hồ. Đúng 3h30’ em đến lấy như đã hẹn
nhưng....em thấy mấy ông mấy bà ấy đang đú đởn với nhau còn xấp giấy hãy còn y
nguyên, chưa đả động gì cả. Ói máu thật. Thế là lại ngồi chờ thêm tý nữa. Cái
thời gian “tý chút” như họ nói cũng đủ cho bà đẻ rặn được chục đứa con rồi.
Đang ngồi chờ ở hành lang sốt ruột thì bỗng có một cụ già râu tóc bạc phơ, cầm
điếu thuốc chuẩn bị châm lửa để phì phèo hà hít, tiến lại ngồi cạnh. Không biết
do em có một con mắt 2/10 nên có nhìn nhầm không chứ cứ thấy lão ấy mồm nói
chuyện hỏi thăm nơi ở của em mà mắt lão thì tập trung vào những “quả đồi nhấp
nhô” của tạo hóa ban cho em. Hoảng quá. Em phắn thẳng vào phòng đóng dấu. Hỏi
có chưa. Chúng nó bảo có rồi. Thế là em đi về. Em lạy trời cho em đừng phải
quay lại nơi đây. Hu hu.
Buôn Ma Thuột, Hình thành ý tưởng tại bệnh viên đa khoa tỉnh
Dak Lak vào ngày 26/7/2013, Chép lại ý
tưởng vào sáng 28/6/2013. Tác giả bài viết: Tây Nguyên Xanh
Em bị chúng phỉnh rùi,trước khi cưới mới đi khám "tiền hôn nhân",khám sớm nhỡ để lâu phải khám lại à ?
ReplyDeleteHã hã. Chắc thía quá anh ới. hú hú
DeleteĐi khám sức khỏe chỉ là cái cớ để viết bài này thôi mà!
ReplyDeleteHơi bị tốn khoản mua phiếu khám đấy.
May mà mấy ống cho qua, không kết luận bị HÂM quá nặng...He he he...
May ghê gớm. bác Nho ạ hihi
Delete