1. Ở xóm mình có một chú gốc Bình Trị Thiên từng là lính
đánh Mỹ ở Tây Nguyên. Hòa bình thì chú ở lại Dak Lak và xin vào làm công nhân
trồng cà phê ở cùng đội sản xuất với Ba mình và cũng là hàng xóm của nhà mình
luôn. Không biết tâm tình của chú ra sao nhưng người trong vùng cứ quen gọi chú
là Bình Mát. Có lẽ là vì chú có những phát ngôn và hành động không bình thường.
Chuyện kể rằng...Hễ vợ của chú mà sang Gia Lai đi ghép chồi cao su thuê thì ở
nhà thế nào chú cũng nấu rất nhiều cơm. Nấu ba bốn nồi. Nấu bằng hết gạo thì
thôi. Người ta hỏi vì sao thì chú nói nấu cho đồng đội ăn, bọn hắn đói, tối mô
cũng đến trước cổng nhà xin cơm. Có nhiều hôm hai mắt chú ấy đỏ gay như người “lên
đồng”. Công ty có phát đồ bảo hộ lao động cho công nhân. Nhưng chú không mặc. Từ
xưa đến giờ chỉ thấy chú mặc bộ quần áo màu xanh của lính ngày xưa, nó bạc màu
lắm rồi nhưng chú vẫn mặc. Có hôm chú diện đồ mới thì cũng là một bộ Rằn Ri như
lính đặc công. Hình như chú hãy còn bị ám ảnh bởi hồi ức chiến tranh
2. Ở chỗ mình, trước đây là đồn điền cà phê có từ thời Pháp
thuộc, lúc đánh Mỹ thì nó là của Mỹ. Giải phóng xong thì nó là của nhà nước cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam. Nơi này cách sân bay Hòa Bình cũ (nay là cảng
hàng không Buôn Ma Thuột) 15 km, cách kho Mai Hắc Đế 18 km. Mình nghĩ khi xưa
chắc đánh nhau ở vùng mình cũng ác liệt lắm. Bằng chứng là lâu lâu các chủ hộ
đi chăm sóc cây cà phê vẫn hay bắt gặp quân hàm và vỏ đạn. Người ta kháo nhau rằng
ở đây chết nhiều lắm. Đến mùa thu hái cà phê, người ta phải dựng lán (chòi) cảnh
vệ để giữ cho cà không bị hái trộm. Đêm đêm phải đi gác lô. Có người trúng gió
khi đang ngủ và chết bất đắc kỳ tử. Thế là họ đồn có ma. Rồi có người lại kể rằng
ở ngoài lô cà phê hay có những tốp người nắm tay nhau cười nói vui vẻ đi bộ từ
nơi này sang nơi khác. Họ bảo đó là ma của những người lính chết trong chiến
tranh. Có quan niệm rằng chết ở đâu thì hay bị giam giữ ở quanh nơi chết chứ
khó mà được về nơi thờ tự của gia đình. Phải làm lễ cầu siêu ngay nơi chết thì
may ra mới thoát bị giam ở nơi chết được. Ấy là mình nghe nói thế. Chứ có biết
đâu. Nghe nói có ma là mặt xanh như mông nhái. Co rúm người và trùm chăn niệm
Nam Mô A Di Đà Phật rồi.
3. Vì nghe người ta kể nên mình chẳng rõ cho lắm. Nhưng sáng
nay 26/7/2013, mở trang facebook ra. Bắt gặp hình ảnh những người lính năm xưa
trở về đôi bờ sông Thạch Hãn để kết hoa rồi thả xuống sông cho đồng đội. Và thấy
cả cái xe có gắn băng rôn với đại ý nội dung là xe đưa đón hài cốt liệt sỹ. Thấy
thương thương, tội tội. Mình là thế hệ trẻ. Sinh ra và lớn lên sau chiến tranh.
Chẳng biết gì cả. Thấy họ làm sao thì mình làm vậy. Thấy họ nhỏ nước mắt thì
mình rung động thế thôi chứ thực lòng mình không hình dung nổi chiến tranh là
như thế nào. Cho dù có xem phim ảnh và đọc báo chí, sách hồi ký chiến tranh đi
chăng nữa mình vẫn thấy chiến tranh là một cái gì đó xa lạ. Nhưng cho phép kẻ hậu
sinh này có lời tri ân đến những người đã từng tham gia chiến đấu vì quê hương
đất nước. Cầu mong cho hương hồn các anh các chị (cho phép tôi được xưng hô như
thế vì họ đã ra đi lúc còn quá trẻ, trạc tuổi tôi chứ mấy) ở bên kia thế giới
được siêu thoát. Đầu thai trở lại để được làm đứa con của thời bình như tôi.
4. Mình muốn lạm bàn đôi chút về chuyện hàn gắn vết thương
sau chiến tranh. Ở nơi nào thì mình không biết chứ nơi mình sống. Người ta vẫn
quan trọng chuyện lý lịch để được làm Đảng viên lắm. Có người nói với mình thế
này, hễ là người Nghệ Tĩnh (Nghệ An và Hà Tĩnh) thì xin kết nạp Đảng dễ hơn vì
người ta nhớ đến phong trào xô viết Nghệ Tĩnh, người ta cho rằng Nghệ Tĩnh là
cái nôi cách mạng. Còn người gốc Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên thì
bị thẩm tra lý lịch khó khăn vô cùng. Người ta kỳ thị đến mức người Quảng Nam ở
chỗ mình hễ nghe nói đến chuyện lấy vợ lấy chồng bộ đội, công an là mặt mệt mỏi
vì điều tiếng Quảng Nam toàn dân ngụy. Ngoa ngôn lộng ngữ!. Họ cứ kỳ thị người
Quảng Nam “theo ngụy” nhiều nhưng Quảng Nam lại là một trong những tỉnh có nhiều
bàn thờ liệt sỹ nhất cả nước. Hòa bình rồi, chúng ta có thể cởi trói cho thế hệ
mai sau khỏi những điều tiếng ấy không nhỉ? Nếu chúng ta còn kỳ thị kiểu này
thì chúng chưa thực sự thắng cuộc trong lòng dân đâu. Mà đế quốc Mỹ vẫn thắng
trong mặt trận chia rẽ dân tộc, lấy người Việt trị người Việt. Không phải vì
tôi gốc gác Nam Đàn, Nghệ An mà tôi viết như vậy mà tôi thiết nghĩ hận thù sẽ
giết đi nhân tính các bạn ạ.
5. Sau đây là một vài những hình ảnh mình mới cập nhật được
trên mạng xã hội Facebook về những hoạt động của các cựu chiến binh hướng về đồng
đội đã khuất của họ. Mời các bạn xem và cùng tri ân nhé các bạn:
|
Ra chợ mua hoa - Ảnh: Tùng Bách |
|
Cắm những cành hoa đầu tiên - Ảnh: Tùng Bách |
|
Tiến gần đồng đội - Ảnh: Tùng Bách |
|
Nghiêng mình trước đồng đội - Ảnh: Tùng Bách |
|
Thả hương hoa hay chính là nỗi nhớ đồng đội ra mênh mông sông nước - Ảnh: Tùng Bách |
|
Hình như các anh đang hiện hữu bên những cành hoa - Ảnh: Tùng Bách |
|
Yên nghỉ nhé các anh - Ảnh Tủng Bách |
Bạn trẻ thế hệ con cháu mà cảm nhận được những điều thiêng liêng cùa các chú các bác. Chiến tranh đã qua nhưng nỗi đau còn hằn trong mỗi người lính trận sự nhớ thương đồng đội...Hôm nay chú củng vừa nhận được tổng cộng 650.000đ gồm 200,000 cùa chù tịch nươc, 450,000 nghe bảo của thành phố. Năm nay không tổ chức họp mặt không quà cáp. Người còn sống càng cảm thương cho đồng đôi là vậy. Thôi cũng đủ cho một vòng hoa mấy nén nhang viếng hương hồn đồng đội.
ReplyDeleteChú cám ơn cháu với bài tự sự Ma liệt sĩ
Chú lai muốn viết: Hồn thương binh nhưng thôi sợ các bạn tủi lòng ...
Là đồng hương cháu.
Cháu cảm ơn chú Nam Dinh đã ghé thăm trang và đọc bài viết. Trên đây chỉ là vài dòng cháu thấy sao thì viết vậy thôi chú ạ. Cháu thật lòng tri ân các thế hệ đi trước nhiều lắm. Cầu mòng cho những người đã khất được siêu thoát và người còn sống thì mạnh khỏe
DeleteMột bài viết tri ân về các anh hùng liệt sĩ, chiến tranh đã đi qua 38 năm rồi nhưng vẫn còn chưa tìm và tôn vinh các liệt sĩ đã hy sinh, còn nhiều LS chưa có tên...rất mừng là thế hệ trẻ các cháu thấy được vinh dự với việc tri ân người đã khuất cho sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước,thế hệ đi trước cũng vững tâm và tự hào về lớp trẻ.
ReplyDeleteCháu cảm ơn chú đã đọc và chia sẻ nhé
Delete