Quý tặng bạn Hoàng Thu Thủy (Gia Lai)
Tác giả ảnh: Lê Công Hoàn |
Lâu lắm rồi mới đọc một bài viết dạng như tâm thư của một
người con gái dành cho người xưa cũ. Tâm sự yêu đương mà. Bao giờ cũng có thể động
lòng người đọc. Vẫn như bao nhiêu tâm sự khác. Vẫn là những lời thú nhận sự
nóng nảy và sai lầm của chính mình vào cái thời điểm cận chia ly ấy. Vẫn là những
lời trách nhẹ nhưng cay nồng muôn thuở của người con gái tan vỡ trong tình yêu.
Cứ câu trước chúc phúc chàng thì câu sau nàng thổn thức nói “nhớ anh”. Cứ như
thể...nàng thật tâm không bao giờ muốn chàng hạnh phúc bên người mới. Có lẽ sự
hạnh phúc ấy là tảng đá ngăn cản hai người tái hợp. Ừ có lẽ vậy...
Bạn của tôi ơi. Biết nói gì đây nhỉ? Cảm thông? Vâng! Tôi vô
cùng cảm thông! Nhưng liệu bạn có cần sự cảm thông ấy? Tôi tin là có nhưng bạn
ngại, chẳng dám nhận ngay lúc này đâu. Vì bạn sợ. Sợ thấy mình yếu đuối. Bạn
đang cảm thấy đời sống riêng tư của mình như bị đào bới khoét sâu sau mỗi một lời
động viên chia sẻ. Nhưng bạn cũng sợ chẳng có ai biết mình đang đau khổ. Thế
này không được, thế kia cũng không được. Ngột ngạt quá bạn nhỉ?
Có một sự rả rời đang râm ran len lỏi qua từng cơ bắp thớ thịt
trong cơ thể bạn. Nó không làm bạn sụi lơ, nằm bẹp trên giường. Mà nó quái ác lắm.
Nó làm cho dáng đi của bạn kém uyển chuyển phải không? Cứ bước một bước bạn lại
dừng lâu hơn một chút. Bạn mệt mỏi đứng như trời trồng, nhìn con đường thân
quen. Đầu óc bạn trân trân những kỷ niệm đang hiên lên trước mắt. Và trong sâu thẳm
của hốc mắt, có một dòng nước có vị mằn mặn ứa ra. Phía sau nhãn cầu đang chứa
một kịch bản phim. Bạn hình dung cái cách chàng đặt chiếc hôn lên môi người yêu
mới. Bạn ghen. Bạn ghét sự san sẻ tình cảm. Nhưng bạn có quyền gì? Chia tay rồi
bạn ạ. Cái cảm giác đang lan tỏa này người ta gọi là hụt hẩng thì phải. Ừ, hụt
hẩng. Đích thị nó rồi. Không chối nữa. Bạn có muốn xóa nó không? Một trăm phần
trăm câu trả lời là có. Nhưng câu nói tiếp theo của bạn sẽ là “bằng cách nào?”.
Tôi đề xuất nhé. Tại sao bạn không thử thay đổi thói quen
nghe nhạc của mình nhỉ. Ngày xưa yêu anh, bạn vẫn thích nghe những bản bài hát sầu
thảm, có phần nhí nhố và trách móc người được cho là kẻ gây ra nỗi đau. Thậm chí
những ca từ gieo nỗi hận sâu thiên cổ đối với người đã từng ước hẹn. Bạn hãy bỏ
thói quen nghe những bản nhạc đó đi và hãy tìm đến dòng nhạc dân ca cổ truyền
hoặc những bài hát mang âm hưởng dân gian đương đại. Ở đó đầy rẫy những lời trách
than người tĩnh cũ nhưng tôi đố bạn tìm được một câu hát thể hiện sự hận thù
người yêu. Các cụ từ ngàn xưa yêu hay lắm. Họ yêu, họ ghen, họ trách nhưng họ cực
kỳ vị tha. Chàng trai đứng ngẩn người khi đứng bên bờ sông – cái nơi mà người
mình yêu nước lên thuyền và theo sang bờ bến lạ. Nỗi buồn của họ mênh mang theo
dòng nước. Đó là ta cảm nhận qua ca từ và nhạc điệu thế thôi. Nhưng văn nghệ
mà, làm sao giải thích rõ cho được nguyên nhân của cảm hứng sáng tác. Khó lắm.
Tiếp nữa, bạn có nên kiếm sách để đọc. Hay là dành thời gian
rảnh của thường ngày để đi học thêm ngoại ngữ hoặc một chuyên môn nào đó không
nhỉ? Đáng lẽ đó là thời gian để bạn nghỉ ngơi. Nhưng thất tình thì thời gian ấy
làm bạn nhớ “hắn” nhiều hơn thì có. Bạn đừng nghĩ đó là sự trốn chạy hiện tại.
Bạn kiêu lắm. Bạn nghĩ rằng không việc gì phải sợ hãi hay trốn chạy quá khứ.
Nhưng bạn đang khó chịu vô cùng vì cái sự kiêu căng ấy đấy. Đây không phải là
trốn chạy mà đơn thuần chỉ là tạo ra cái mới trên nền cái cũ. Rồi một ngày đứng
trên thềm mới, nhìn xuống bậc thềm cũ, bạn sẽ thấy những vết xước trên nền thềm
cũ. Nó xước vì bạn chần chừ không dám bước, cứ nhớm chân lên rồi đạp chân xuống.
Cứ nhìn lại những bậc thềm đã qua. Bạn sẽ thấy nó ít vết xước dần đó là vì bạn
đã dần tự tin tỏng quyết định nhấc chân bước. Không tin bạn cứ nhìn từ đầu đến
cuối cái cầu thang ở một tòa nhà bạn nhé. Thú vị lắm đấy.
Trên đây chỉ là vài lời lạm bàn về cái sự yêu đương trong bể
nhân tình thế thái, một vài đề xuất nhỏ với những ước vọng to. Tôi muốn gửi đến
người bạn gái của tôi nói riêng và những người vì lý do nào đấy mà phải xa cách
người yêu nói chung. Mong có một ngày các bạn nhìn thấy chính mình của một thời
điểm khó khăn nào đó để rút kinh nghiệm cho hiện tại. Cảm ơn các bạn đã dành thời
gian đọc bài viết ngớ ngẩn này của tôi.
Thành phố Buôn Ma Thuột,
25/7/2013
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment