Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh |
Tối
nay định viết cái gì đó cho blog rồi mới ngủ. Nhưng chẳng có ý tưởng gì. Đột
nhiên vào Facebook, thấy anh Nguyễn Tuấn Anh ở Hà Nội đăng một tấm ảnh trái cà
phê chín cùng với lá cây của nó. Tự dưng muốn viết cái gì đó về quả cà phê
Không
có cái quả ấy thì mình không có ngày hôm nay. Chắc chắn là như vậy. Có người
hỏi sao các status trên Facebook của mình nói nhiều đến cà phê và người nông
dân thế. Ừ! Vì mình là cô bé lớn lên bên rẫy cà phê. Các bạn có hình dung được
cái cảm giác bóc cái vỏ trái cà phê chín đỏ rồi ngậm không nhỉ. Nó có vị ngọt
nhưng cắn cái nhân của hạt thì đắng lắm.
Tuổi
thơ của mình là những chuỗi ngày thấy Ba Má đi ra cuốc cỏ, đánh chồi, rong
muồng cho cà phê. Đến mùa khô thì cùng với Ba Má ra lô tưới nước cho cà. Mùa
thu hái thì ra lô lượm quả cà phê rụng và ngồi trên bạt lưới tinh nghịch ngay
tại rẫy. Lũ trẻ vùng nông thôn trồng cà phê như bọn mình thường hay ngồi xoải
trên sân chứa đầy cà phê và lấy nó ném nhau rồi cười hã hã. Lớn hơn tý nữa,
biết yêu rồi thì đố anh/em đếm được bao nhiêu trái cà phê trên sân phơi thì
anh/em yêu nàng/chàng bấy nhiêu. Có cả những nụ hôn trộm dưới gốc cà phê. Và có
cả những đôi tình nhân hiến dâng cho nhau trong sương gió giữa rừng cà phê bạt
ngàn.
Hôm
sau viết tiếp. Tối nay buồn đủ chuyện nên gõ đến thế này thôi. Có cái bộ sưu
tập ảnh hành trình cà phê đi tìm người thưởng thức đấy. Vào đây xem nà: http://vunglep.blogspot.com/2012/12/hanh-trinh-ca-phe-tim-en-lan-moi-nguoi.html
BMT-24/7/2013-Tây Nguyên Xanh
BMT-24/7/2013-Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment