Sáng
nay, tổ cha nó sáng nay. Đen còn hơn mõm con “hươu thềm”- con hưou nuôi ở bậc
thềm. Thấy cụ Tô Hoài dùng từ ấy thay cho danh từ “chó” trong tuyển tập Chuyện
Cũ Hà Nội. Đạo văn cụ ấy chút chơi. Mà lại nói cái chuyện sáng nay. Kể nguyên
văn sự tình này. Cóc nói thêm nói bớt nửa câu này. Số là:
Sáng
nay, hai mẹ con tớ từ trong buôn (làng) ra phố huyện để sửa cái máy tính. Nó đơ
từ hôm qua rồi. Vào mạng tán trai không được. Mới lóp ngóp vượt qua mấy con
suối, băng qua mấy ngọn đèo. Rồ ga phóng đúng tốc độ cho phép. Tự dưng có cái
chú to con bụng bự, mặt mày may lắm là ba lăm tuổi, mặc bộ quần áo cảnh sát
giao thông nom cũng khá bảnh trai. Đẹp thế mà chu mỏ thổi còi, bắt mẹ con nhà
tớ phải hoãn cái sự sung sướng khi đi trên con đường bằng phẳng. Đường sá trong
buôn của tớ toàn phân voi, phân bò, ổ gà ổ vịt lổ nhổ hết cả đường. Chạy mất
sướng.
Nguồn ảnh: Internet |
Đầu
tiên chúng nó đòi coi giấy tờ. Cho chúng nó coi. Đầy đủ quá thế là chúng nó….bố
khỉ chúng nó. Chúng nó láo toét bảo chúng tớ đi sai phần đường quy định. Lấn vạch
khi vượt xe. Bố láo! Có cái xe ô tô đi bên cạnh. Thánh họ nhà tao cũng chẳng
dám lấn đường nhà. Lên nóc tủ ngắm gà khoả thân ngay. Bụng thì chửi nó thế
nhưng mồm vẫn phải nói như này: “chú ơi, có cái xe ô tô đi bên làn đường kia
thì làm sao lấn sang hả chú. Hai xe song hành khi leo dốc mà.”. Thằng đẹp trai
hơn nó cứ ngồi trên cái ghế. Nó bảo. “Giờ thích phạt nhanh một trăm nghìn hay
làm cái biên bản phạt ba trăm nghìn nói nhanh nào”. Mẹ tớ cứ nài nỉ. Còn tớ ức
quá. Chu mỏ lên bảo rõ ràng là không vi phạm. Thằng
cầm còi nó lấy dùi cui ra đòi đánh vỡ sọ tớ. Tớ bụng bảo dạ “tao mà làm vợ mày
thì tao đập nát cái dùi cui còn lại của mày nhá”. Mẹ tớ mới bán mấy trái sầu
riêng được bảy chục nghìn. Suýt lạy nó. Nó mới chịu tợp cho năm chục nghìn để
nổ máy ra đi. Người ta hay ví chúng nó là lực lượng “hươu thềm vàng” đấy. Quả
là cóc sai mà.
Sửa
máy tính về. Máy vẫn không vào được Dcom 3G. Bực không chịu nổi. Xôi hỏng bỏng
không. Mai lại mò mặt đi ăn vạ anh sửa máy. Chuyện tán anh sửa máy sáng nay. Tối
kể. giờ ụp máy xem phim. Máy của mẹ chạy chậm kinh khủng Hu hu. Nhưng chậm còn
hơn là không có mà xài
TP
Buồn Muốn Thuột, 24/7/2013
Lý
Thị Lắc
Chuyện thật của Vừng à? Đanh đá thế!
ReplyDeleteCó thật đấy anh Nguyên Sơn ơi
Deleteđọc thấy tức cười quá à. hehe
ReplyDelete