Nguồn ảnh: Internet |
Hôm nay tôi tự nhiên nghĩ nếu mình là người theo dõi ai đó thì sao nhỉ? Vì sao mình phải theo dõi họ? Chắc là lúc ấy tôi làm sai điều gì đó. Hay tôi lừa tình ai đó nên tôi sợ bị người ta hớt lẻo. Há há. Nghĩ mà ớn cái sự chui rúc trong từng xó xỉnh để điều tra hành tung của mọi người. Nhưng mà lừa tình thì ai chẳng muốn. Tôi cũng ham lắm. Ham cái thú cứ nói thông tin giả cho ai đó về chính mình và dần dần chiếm được niềm tin của một kẻ khờ khạo. Có trách thì trách họ bờm. Nhỉ? Con trai có nhân vật Sở Khanh để ví von. Thế trong trường hợp này, tôi là nữ. Người ta sẽ ví tôi với nhân vật gì nhỉ? Chắc bị ví với ả điếm hoang. Ối! Xấu xa thế cơ á. Cũng không ưa nhỉ? Thôi đừng lừa ai nhỉ? Nhưng…
Tôi đang lạm bàn cái gọi là theo dõi. Tôi có một cái tài khoản Facebook. Cái tên nó cũng khá hoành. Cách viết của tôi cũng khá nghịch. Nghịch đến nỗi tôi nghĩ đức lang quân tương lai của tôi mà đọc được chắc đánh giá tôi lẳng lơ và bỏ tôi ngay lập tức. Tôi kệ, cứ lác lác thế cho nó vui. Facebook nó có tính năng “theo dõi”, Quái lạ! Tôi lạ khoái cái tính năng này. Cứ có thêm một thông báo rằng có người theo dõi tôi là tôi phởn. Y như anh Fanpage của Facebook ấy. Có thêm người bấm nút “like” trang thì tự hào thêm từng ấy. Tương tự, ai mà teo dõi blog mình thì hình như càng ưa hay sao ấy. Cứ tưởng tượng mình ho trên trang cá nhân thì cả thế giới này biết mình ốm. Đăng cái ảnh hôn anh ào thì cả nước biết con này là hoa có chủ. Thế mới lạ chứ lị. Vậy mà thích lắm.
Kết luận rằng trên mạng ảo thì người ta thích được “theo dõi”. Còn ngoài đời thực thì tìm cách bắm bỏ kẻ theo dõi mình. Thế nhé. Ngủ đã. Nói linh tinh nãy giờ rồi. Lỡ có anh chàng tây ba lô nào mới học tiếng Việt, hắn đọc cái bài này, hắn hiểu gì không nhỉ? Ôi ngôn ngữ ếch ộp của tôi
Thành phố Buồn Muốn Thuột, đêm 23/7/2013
Lý Thị Lắc
0 comments:
Post a Comment