Vòng xoáy cuộc đời - Ảnh: Anh Bui |
Tự dưng tối nay vào Facebook, thấy
một tấm ảnh có tên là “Vòng Xoáy Cuộc Đời” của tác giả có nick Anh Bui trên
Fanpage câu lạc bộ nhiếp ảnh Huế Thương. Mình dừng con chuột lại trong chốc lát
và suy ngẫm. Đời có xoáy? Sao nghe như nước trên sông trên biển thế? Mình lại lẩn
thẩn rồi. Hỏi một câu ngớ ngẩn nhất thế gian. Ôi tôi ơi…
Ông nội ốm, hôm qua nghe bảo bác
sĩ sẽ khám và có kết quả sau cùng là ở lại hay là trả về. Cũng nghe nói phổi của
ông gần như không hoạt động. Cháy lòng thương ông. Rồi không biết ông còn bao
nhiêu ngày trên dương gian này nữa. Có lẽ ông đang bị vòng xoáy bệnh tật nhấn
chìm. Lại là vòng xoáy!?!
Ba về Nghệ An hai hôm rồi. Nhớ
Ba!
Em trai ở lại Đà Nẵng đề học tiếng
Anh. Nhớ em!
Người yêu không gọi điện. Nhớ lão
í!
Thấy Má lo lắng cho cái sự nghiệp
tương lai của ta. Thương Má!
Vào Facebook thấy nhân tình thế
thái đang không ổn. Người ta đang oai oái tranh cãi, than phiền và hoan hô nhiều
vấn đề:
- Tình cảm? Họ nói về điều ấy nhiều nhất. Thể hiện trong
thơ, thể hiện trong bút ký, thể hiện trong tản văn và có khi là truyện ngắn lẫn
truyện dài vừa sáng tác. Có người cao giọng nói lý lẽ ở đời. Nhưng lại có thành
phần phản biện những lý lẽ đó. Họ bảo rằng đó là sự ngụy biện cho những cái
đang trỗi dậy trong người phát ngôn. Mình không rõ. Đọc thôi. Không like không
comment gì cả. Lúc này im lặng là vàng. Người ta đnag tự đưa mình vào vòng xoáy
nhân tình.
- Thế sự? Chà! Đây là lãnh vực được cho là nóng hổi của làng
Phây (Facebook). Người ta nói suốt. Người ta hét suốt. Tưởng chừng như họ mà đọc
to cho hết các status thì có lẽ…thanh quản của họ không ổn nữa. Thật đấy. Thôi
thì đủ chuyện để họ nói. Phổ biến nhất là nơi nọ nơi kia có chuyện bất bình về
nhân sinh trong các chế độ chính trị. Không biết thực hư đến đâu nhưng viết khá
đều tay và tương đối giống một bài báo xã luận. Những người đó đang ở tỏng vòng
xoáy đấu tranh. Nhưng cái mà họ muốn sau cuộc đấu tranh đó là gì? Mình chịu.
Chính trị là lĩnh vực nhạy cảm. Mình còn dạng chip hôi. Lơ ngơ là chẳng ai dám
dung nạp vào công tác. Thất nghiệp như chơi. Mình nghĩ rồi. Thể chế chính trị
nào đi nữa. Thì cứ kinh tế tốt. Đời sống dân trí cao thfi ai cũng ưa cả. Cái
vòng xoáy cơm áo gạo tiền là ghê gớm nhất. Ôi sự sinh tồn.
- Văn hóa nghệ thuật? Ừ. Đây là lãnh vực mình đam mê nhất, quan
tâm nhất và thích quán triệt sâu nhất. Mình học ngành thuộc khoa học tự nhiên
nhưng mà khoái cái món được cho là mượt mà mềm mỏng này ghê gớm. Ôi văn hóa nghệ
thuật. Không có nó. Mình chết héo đầu tiên. Dạo này những người làm nghệ thuật
thường hay có tài khoản facebook. Nhờ vậy mà họ gần với độc giả hơn. Đưa tác phẩm
lên đó. Người ta dựa vào số lượng cái “like”để đánh giá mức độ giá trị của tác
phẩm. Có cả mộ hội thi Lời Tỏ Tình Đầu Tiên năm 2013 trên Facebook. Người ta
trao giải rồi. Nghiêm túc chứ chẳng còn là mạng ảo và những lời hứa suông nữa.
Hôm nay mình chìm vào vòng xoáy chơi Facebook. Không cãi. Vì đó là sự thật.
Đó là sơ sơ ba vấn đề hôm nay thấy trên Facebook. Và cũng hết
ngày rồi. Coi như bài viết này là cái nhật ký cuối ngày vậy. Một ngày chơi,
không đụng chữ Hán, không đụng Anh văn. Không đọc sách. Ôi đầu óc cứ mụ mị ra.
Tổ cha cái vòng xoáy. Mệt não thật.
Buôn Ma Thuột – Tối 22/7/2013 – Tây Nguyên Xanh
Bài viết nhẹ nhàng nhưng rất hay, thú vị
ReplyDeleteCảm ơn bạn đã ghé trang
Delete