Tác giả ảnh: Đạt Lê |
Mình là đứa ghét viết nhật ký
trên giấy. Ghét cái sự sợ hãi bị người ta đọc trộm những suy nghĩ cảm nhận thật
của mình trong nhật ký. Mình đã nghĩ nếu viết mà sợ bị đọc thì đừng viết. Nhưng
nếu không ai đọc, nghĩa là không ai hiểu mình thì cũng chán. Lần khân mãi. Từ
bé đến giờ mình chưa viết nhật ký giấy.
Nhưng rồi một ngày trời không đẹp,
nắng không cháy, hình như hôm đó Quy Nhơn mưa. Mình mò mẫm tạo địa chỉ yahoo và
sau đó là lập cái blog đầu tiên. Lập xong rồi. Mình phải làm gì với nó đây? Viết?
Không! Chẳng biết viết gì. Văn dốt. Ứ biết đâu. Nhưng…tự dưng hôm đó nhớ mối
tình xưa cũ và đầu óc xui khiến bàn tay gõ lạch cạch trên máy tính. Hình như
cái câu đầu tiên là “gửi anh yêu” hay là “anh thương nhớ” hay cái quái gì đại
loại như thế. Nói chung là hồi ấy viết cứ như thư hờn trách đồng chí người yêu
và làm như thể thiếu anh thì em chết. Mà có chết đâu. Sống nhăn răng và viết
cho đến bây giờ. Có điều viết đúng 15 bài cho “người ấy” thì quyết định dừng
cái sự sướt mướt bằng cách hủy tài khoản yahoo. Đương nhiên blog sẽ bị hủy khi
tài khoản không còn.
Hủy xong cái cũ. Lập ngay cái mới.
Với tư tưởng mới và cách tiếp cận vấn đề khác xưa. Mình ghét môn văn. Hận môn
văn đã từng làm mình mất đi danh hiêu học sinh tiên tiến. Thế là mình báo thù “Văn”
bằng cách tọc mạch nó thử xem sao. Nhưng…viết cái gì bây giờ? Mù tịt khuynh hướng.
Tự dưng hôm ấy nhớ nhà. Thức đến 3h sáng. Thay vì ôm hộp đất quê hương khóc hu
hu. Mình đã viết. Viết về Dak Lak quê mình. Và rồi cái nick blog Tây Nguyên
Xanh ra đời từ đó.
Tiếp tục! Mình lại nhớ hồi lớp 2
mình bị cười nhạo vì miêu tả “cây hoa hồng nhà em có chiều cao hai mét”. Ghét
quá. Mình bắt đầu ngắm nghía mọi thứ. Và tập viết văn miêu tả. Mình thích miêu
tả cái ồn ào của chợ búa, cái tĩnh lặng của thư viện và nhất là cái thái độ nửa
vời của người đi mua sách. Miêu tả chán chê. Đọc lại thấy có ý nhưng chẳng có
tình. Mình vốn thuộc dạng ưa cái đẹp, thích sự mè nheo ỏng ẹo. Có điều vụng mồm
dại miệng nên câu nói nghe cứ như chặt nhát gừng (vậy mà chẳng hiểu sao vẫn có
thể làm một anh chàng đau khổ vì em hí hí). Thế là tìm cách luồn lách để nhét mấy
cái cụm từ mượt mà chút xíu trong đoạn văn. Thế quái nào mà khi đăng lên có lắm
người khen quá mức. Phởn! Thế là lại hăng hái. Lắm hôm chột dạ: “họ có khen thật
lòng không?”.Hê hê. Đếch biết. Được khen là típ mắt như đang du dương nghe đàn
cái đã.
Và rồi, qua tìm hiểu thì biết các
Cụ cây đa cây đề làng Văn gọi cái thể loại mình vừa dược khen đó là tản văn.
Còn cái kiểu của bài các bạn đang đọc đây là tạp bút hay là tạp văn gì đấy. Nói
chung, mình đếch biết. Nhưng mình vẫn tự biết mình chưa gỏi văn. Hô hô, Khốn nạn.
Tọc mạch vẫn là tọc mạch. Văn vẫn là văn, mình vẫn là mình. Văn nó ứ ngấm vào
mình. Và mình ứ muốn quá giấn thân vào ngành văn. Nhưng mà…lại nhưng mà. Mình
hình như đã biết yêu văn. Khốn nạn. Yêu nó sớm thì mình đã hoàn thành sự nghiệp
giáo viên dạy môn tiếng Anh. Hoặc chí ít mình được đường đường chính chính tự
do học và nghiên cứu ngoại ngữ. Chứ không đến nỗi phải chia thời gian cho
chuyên ngành được đào tạo và chuyên ngành mình thích. Oải. Mệt. Ngủ nhé. Nhật
ký có thế thôi. Ngốn hết ngày mai mới có cái sự để mà biên nhật ký tiếp. Nhé!
Buôn Ma Thuột, 21/7/2013-Tây
Nguyên Xanh
Blog của bạn đẹp quá, như một trang báo mạng chuyên nghiệp. Chúc bạn vui nhé!
ReplyDeleteCảm ơn bạn đã khen nhé
Delete